London về khuya, bên ngoài mưa phùn lạnh buốt.
Giọt mưa va vào cửa sổ, tạo thành từng vệt nước chảy xuống.
Gian phòng tối đen không chút ánh đèn. Trong phòng ngập mùi khói thuốc.
Kỳ Duyên ngồi dựa vào đầu giường, một chân duỗi thẳng, một chân hơi co, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, một tay khoác lên đầu gối.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có tàn thuốc thỉnh thoảng lóe lên như đốm lửa. Park Hoon đẩy cửa, lập tức bị mùi khói xộc thẳng vào óc. Anh ta đứng ngoài hành lang che mũi: "Chết tiệt, con mẹ nó cậu hút ít thôi."
Kỳ Duyên nâng mắt nhìn về phía cửa phòng, sau đó dập tàn thuốc lên cái gạt tàn ở đầu giường, giọng nói lãnh đạm. "Vào đi."
Park Hoon bật đèn, cả căn phòng lập tức tràn ngập ánh sáng.
Park Hoon che mũi bước vào, "Nếu mà cậu bỗng nhiên lăn đùng ra chết, nguyên nhân chính là hút nhiều quá mà chết, nhịn chút đi."
Kỳ Duyên: "Có tin tức gì chưa?"
"Không có, cứ như bốc hơi luôn rồi vậy." Park Hoon vào phòng, kéo cái ghế trước bàn đọc sách ngồi xuống. "Lần này trở về tôi đã tìm rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, ngay cả cái xóm trước kia cũng tới dò hỏi, đều không ai thấy Minh Triệu."
Kỳ Duyên ngước mắt, lạnh lùng nhìn hắn: "Vậy cậu còn về đây làm gì?"
Park Hoon sững sờ, "... Tôi... tôi đi tìm cậu đó. Tôi cũng cần nghỉ ngơi chứ? Cậu cho rằng ai cũng như cậu à? Người bằng sắt một ngày làm việc những mười bảy mười tám tiếng?"
"Không tìm thấy thì đừng về gặp tôi." Kỳ Duyên đứng lên khỏi giường, đi ra ngoài phòng ngủ.
Park Hoon cũng đi theo, "Anh trai à, tôi mới từ Vân Nam về, tốt xấu gì cũng phải để tôi thả lỏng mấy ngày chứ."
Kỳ Duyên xuống lầu, mở tủ lạnh lấy lon bia.
Park Hoon vội nói với theo: "Tôi cũng muốn uống."
Kỳ Duyên tiện tay lấy thêm một lon ném cho cậu ta.
Ra khỏi phòng bếp, Park Hoon kè kè đi sau Kỳ Duyên, vừa bật lon bia vừa nói: "Cậu luôn cho người để ý Vân Nam, nhiều năm như vậy, nếu Minh Triệu về thì đã sớm về, chứng tỏ cô ấy chưa từng quay lại đó."
Kỳ Duyên ngồi xuống ghế sofa. Park Hoon cũng ngồi xuống bên cạnh, ngửa đầu uống, "Tôi nói câu này có hơi khó nghe, hoặc là cô ấy cố ý tránh cậu hoặc là đã quên cậu từ lâu rồi, cho nên mới không quay lại nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất của hai người."
Kỳ Duyên giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Park Hoon. Có chút bia vào người đàn ông nào đó gan càng lớn, dứt khoát nói hết: "Tôi biết cậu không thích nghe, nhưng đây là lời nói thật. Cậu chấp nhận cũng được mà không chấp nhận cũng thế, nhưng cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi."
Kỳ Duyên nặng nề nhìn người đối diện: "Chuẩn bị cái gì?"
Park Hoon do dự chốc lát, nhìn vào mắt Lisa, vô cùng nghiêm túc nhả từng chữ: "Cậu phải chấp nhận tám năm chờ đợi chỉ là vô ích, Minh Triệu người ta có lẽ đã sớm kết hôn sinh con rồi.