Chap 33

448 32 3
                                    

"Minh Ba đủ rồi!" Minh Triệu nghiêm nghị đánh gãy lời cậu. Cô bước nhanh đến phía trước, đẩy Minh Ba vào sương phòng, "Em phát khùng gì vậy?"

Minh Ba chỉ về phía Kỳ Duyên, "Bọn họ đem chị hành hạ thê thảm đến thế, sao giờ em không thể giáo huấn hắn chứ?"

Minh Triệu không vui nhìn cậu.

"Nếu không phải tại bọn họ, chị cũng sẽ không như vậy..."

"Đủ rồi."

Minh Ba dừng lại, nhìn Minh Triệu đang cắn chặt răng, trừng mắt nhìn anh, tất cả lời muốn nói đều ngăn ở yết hầu.

Cậu đành nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Được, chị vui là được."

Dứt lời cậu cái gì cũng không nói, quay đầu bưng chén rượu lên uống cạn.

Minh Triệu nhìn cậu chằm chằm, trầm mặc chốc lát, hít một hơi thật sâu, sau đó cô mới quay sang từ tốn nói: "Em canh chừng nó giúp chị."

mới bị dọa sợ, lúc này giật mình tỉnh táo, vội vàng gật đầu, "Ờ...Vâng..vâng ạ."

Thời điểm Minh Triệu bước ra khỏi sương phòng, Kỳ Duyên đã không còn ở bên ngoài. Vừa rồi một đám người còn vây lại xem náo nhiệt, giờ đã giải tán.

Minh Triệu ở tầng 2 tìm kiếm một vòng không thấy bèn đi xuống lầu một, liền đụng ngay phải Nam Yang đang từ dưới đi lên.

Minh Triệu sửng sốt một chút: "Anh đi đâu vậy?"

Nam Yang cười, "Tôi có thể đi đâu được, vừa rồi loạn thành một mớ như thế, tôi không xuống dưới trấn an lòng người thì ai làm."

Minh Triệu xin lỗi nói: "Vất vả cho anh."

Nam Yang lại cười: "Vất vả gì chứ, bất quá, em trai cô đó, cũng thật lợi hại, trước mặt nhiều người như thế đem Giám đốc tập đoàn Nguyễn Thị ra đánh bán sống, bán chết. Cô tin hay không nửa giờ nữa, các đài truyền thông lớn nhất đều đổ dồn đến đây đưa tin."

Minh Triệu nhíu mày, "Có thể áp chế được tin tức này không?"

Nam Yang nói: "Nhiều người nhìn thấy như vậy thì áp chế kiểu gì được."

Sắc mặt Minh Triệu nghiêm túc, "Thật sự không còn biện pháp nào sao?"

Nam Yang sửng sốt một chút, lập tức liền cười lên, "Tôi nói này, cô là lo lắng cho danh dự Đỉnh Hiên Lâu, hay là lo lắng cho mặt mũi của Kỳ Duyên?"

Minh Triệu nhìn hắn chằm chằm nói: "Lo cho Kỳ Duyên."

Nam Yang cười xùy một tiếng: "Cô đúng là thẳng thắn." Lại nói: "Bất quá chuyện này cô không cần quan tâm, gia thế nhà Kỳ Duyên so với chúng ta muốn bao nhiêu năng lực có bấy nhiêu, quan hệ đều có, năng lực còn lớn hơn chúng ta gấp mấy lần, cô nghĩ họ không đè được sự tình này xuống hay sao?"

Nói xong, liền đi lên lầu.

Đi một bước lại quay đầu lại, "À đúng rồi, Kỳ Duyên vẫn còn ở đây."

Minh Triệu từ trong nhà hàng bước ra, liếc mắt liền nhìn thấy bóng Kỳ Duyên dưới hàng cây.
Bốn phía đều không có đèn, cả người anh chìm vào bóng tối, không hề dễ thấy, nhưng Minh Triệu liếc một cái liền nhận ra.

Cover [ HOÁ RA CHÍNH LÀ RUNG ĐỘNG ] TrieuDuyen [ Nam hoá ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ