Thời điểm Kỳ Duyên lái xe trở lại Đỉnh Hiên Lâu, các công nhân viên đã dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị đóng cửa.
Anh đi qua, gọi một nhân viên phục vụ lại, "Này cậu, phiền cậu cho tôi số điện thoại của bà chủ được không?"
Phục vụ nhìn Kỳ Duyên, ồ lên một tiếng, "Ngài không phải là người vừa rồi..."
Tựa hồ ý thức được lời kế tiếp cho chút không ổn, cậu ta dừng lại, nói: "Nhưng chúng tôi là nhân viên mới nên không biết số điện thoại cá nhân của bà chủ Phạm."
"Vậy số điện thoại công việc của cô ấy thì sao?" Vừa rồi sự việc loạn quá, anh hoàn toàn quên mất việc xin số điện thoại của Minh Triệu.
Nhân viên phục vụ lấy điện thoại từ trong túi ra, "Số điện thoại làm việc của bà chủ thì tôi có, bất quá hết giờ làm việc chị Minh Triệu thường tắt máy, không biết ngài có gọi được cho chị ấy không?"
Tìm số Minh Triệu xong, cậu nhân viên liền đưa cho Kỳ Duyên: "Đây chính là số này."
Kỳ Duyên lập tức gọi điện cho cô, quả thật: Tắt máy.
Anh không khỏi nhíu mày, lại hỏi: "Cậu có biết địa chỉ nhà cô ấy không?"
"Cái này tôi không rõ lắm." Lại cất giọng hỏi người khác, "Này các cậu có biết nhà chị Minh Triệu ở đâu không?"
"Không biết a!" Có người lớn tiếng trả lời.
Một cô gái trẻ tuổi vội vàng chạy tới: "Ngài muốn tìm chị Minh Triệu ạ, hình như chị ấy sống ở N."
Nhân viên bên cạnh hỏi: "Có phải không? Cậu chắc chắn sao? Không biết thì đừng nói lung tung?"
Cô gái trẻ nói: "Hẳn là không sai, lần trước mình nghe anh Nam Yang nói."
"Ở tòa nào cô biết không?" Kỳ Duyên lại hỏi.
Tiểu cô nương lắc đầu, "Tôi cũng không rõ lắm, chị Minh Triệu ấy rất thần bí, ngay cả nhà hàng cũng rất khi chị ấy đến."
Kỳ Duyên nhẹ gật đầu: "Cảm ơn cô cậu."
Kỳ Duyên lái thẳng xe đến N, khu nhà cổng gác sâm nghiêm, anh không có thẻ dân cư nên không vào được.
Bảo vệ hỏi anh tìm ai, anh nói: "Minh Triệu."
Bảo an ồ lên một tiếng, "Cậu chờ một lát, để tôi hỏi chủ nhà."
Bảo an nói, rồi gọi điện thoại cho Minh Triệu, Minh Triệu đang đọc sách, nghe thế điện thoại ở cửa reo, chân trần nhảy xuống ghế sofa, chạy đến cửa. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của chú bảo vệ khu nhà: "Phạm tiểu thư, có người đến tìm cô."
Minh Triệu nghiêng người nhìn đồng hồ treo tường, đã 11h tối, ai còn đến tìm cô giờ này?
Nam Yang và Minh Ba đều có thẻ ra vào. Cô liền hỏi: "Ai vậy?"
Bảo vệ ngẩng đầu hỏi Kỳ Duyên: "Cậu tên gì?"
"Nguyễn Cao Kỳ Duyên."
Cách microphone, Minh Triệu nghe thấy thanh âm trầm âm của anh, lập tức ngẩn ngơ.
Chú bảo vệ lại hỏi: "Là người quen của cô sao, Phạm tiểu thư?"