Gian phòng tĩnh lặng đến cây kim rơi xuống cũng nghe thấy, Kỳ Duyên lặng lẽ ôm chặt Minh Triệu.
Thanh âm của anh nghẹn ngào, ôm thân thể cô vào lòng cũng có chút phát run.
Minh Triệu, anh vẫn luôn chờ em.
Tám năm, cô không hiểu sao anh có thể kiên trì chờ một người lâu đến thế.
Tám năm đó, cô vẫn cố gắng quên anh, cố gắng sống thật tốt, cố gắng trở thành một người con tràn đầy năng lượng, vui vẻ, cô thậm chí nghĩ đến việc gặp gỡ người đàn ông khác, thử nhường vị trí mà Kỳ Duyên đã chiếm hữu suốt bấy nhiêu năm, nhưng cuối cùng chỉ là thất bại mà thôi.
Cô cố gắng một mực quên anh, cố gắng xóa tên anh khỏi cuộc đời mình. Nhưng Kỳ Duyên nói, anh vẫn luôn chờ cô.
Không biết cô đang ở nơi nào? Không biết cô đã có người yêu chưa? Không biết có phải cô đã sớm quên anh rồi không? Cứ một mình một người đợi cô trở lại.
Minh Triệu nghĩ đến những lời Molan nói, Kỳ Duyên hằng năm đều đến Vân Nam một thời gian, anh ở đó chờ một người quay về, anh nói cô nhất định sẽ quay về bên anh.
Minh Triệu cúi đầu, yết hầu đau nhói không nói ra lời.
Cô không biết nên nói gì? Minh Ba nói là Kỳ Duyên hại cô, nhưng thực tế, là cô nhu nhược, yếu đuối, tự ti làm tổn thương Kỳ Duyên.
Nếu không phải tại cô, những năm nay có lẽ anh đã sống thật tốt, sẽ cùng một cô gái xứng đáng với anh ở bên nhau, bây giờ nói không chừng đã kết hôn rồi, sẽ không phải lẻ loi đơn độc, vò võ chờ cô 8 năm trời.
Đây không phải là kết quả cô muốn. Lúc trước cô chọn rời đi là hi vọng anh có thể sống tốt hơn, mà không phải cùng một cô gái không đáng như cô ở cùng một chỗ.
Minh Triệu trong lòng rất khó chịu, nước mắt dâng lên nặng trĩu mi.
Cô không biết nói gì, trong lòng rối loạn.
Cô muốn xoay người ôm chặt anh, mặc kệ mọi thứ, cứ như vậy cùng anh bên nhau mãi mãi. Nhưng lý nói cô phải cứng rắn, phải cự tuyệt sự ấm áp, dịu dàng ấy.
Nguyễn phu nhân sắc mặt nghiệm nghị, buông những lời cay nghiệt khi đó. Tấm chân tình này của bọn họ, sẽ không có người đồng ý, ủng hộ.
Tám năm này cô đã trải qua không ít đau khổ, cay đắng, trái tim vì thế mà không còn đủ dũng khí nắm lấy tay anh lần nữa rồi.
Cô cắn răng, nuốt nước mắt vào trong. Rốt cuộc cũng bình ổn được cảm xúc, cô nhẫn tâm gỡ tay Kỳ Duyên ra, xoay người, nhìn anh nói: "Đi ngủ sớm đi, đã muộn rồi."
Cô quay người muốn đi, Kỳ Duyên cầm chặt cổ tay cô.
Cô quay đầu lại: "Kỳ Duyên!"
Đôi mắt Kỳ Duyên đỏ ửng, cố chấp nhìn cô, từng chữ, từng chữ, thanh âm nghẹn ngào đến run rẩy: "Minh Triệu, em nói đi, tám năm nay, em có bao giờ nhớ đến anh không?"
Minh Triệu đau đến nghẹn thở, cô nhìn anh lạnh nhạt nói: "Cái này có quan trọng không?"Kỳ Duyên gật đầu: "Rất quan trọng."
Minh Triệu nhìn anh thật lâu, cố nén nước mắt, lắc đầu.