Hai người cứ thế ôm nhau cho đến tận khuya mới ngủ.
Tối hôm qua Kỳ Duyên uống thuốc cảm, đại khái vẫn còn dược hiệu của thuốc dẫn đến ngày thứ hai anh ngủ đến 12 giờ trưa.
Thời điểm tỉnh lại đã không thấy Minh Triệu bên cạnh.
Kỳ Duyên bỗng nhiên bật dậy, phảng phất trở lại 8 năm trước, tỉnh lại sau giấc ngủ đã không còn thấy Minh Triệu ở bên.
Nhịp tim anh đột nhiên tăng nhanh, vội vàng vén chăn lên, nhảy xuống giường, "Minh Triệu, Minh Triệu!"
Anh ngay cả dép cũng không kịp xỏ, chân trần chạy ra bên ngoài.
Minh Triệu từ dưới lầu đi lên, thấy Kỳ Duyên chân trần đứng trên cầu thang, không khỏi run lên, "Sao anh lại không mang dép thế?"
Sắc mặt Kỳ Duyên trắng bệch, cắn răng, chăm chú nhìn Minh Triệu. Minh Triệu đi lên trên cầu thang, đưa tay sờ trán Kỳ Duyên, "Có phải lại sốt không? Sao sắc mặt anh kém vậy..."
Nói chưa dứt lời, Kỳ Duyên đột nhiên tiến lên ôm chặt lấy cô.
Minh Triệu sửng sốt: "...Anh sao thế?"
Kỳ Duyên cắn chặt răng, gần như nghiến răng nghiến lợi, "Mẹ khiếp anh cứ nghĩ em lại chạy mất."
Minh Triệu ngơ ngẩn, tim đột nhiên đau nhói.
Biểu hiện không an toàn sâu sắc này của anh... năm đó anh tỉnh lai, tìm không thấy cô, lúc ấy không biết anh đã đau khổ biết nhường nào.
Cô vội vàng đưa tay ôm anh, không ngừng an ủi: "Em ở đây, ở đây mà, em không đi đâu cả, cũng sẽ không đi đâu cả."
Kỳ Duyên những năm này thực sự đã trôi qua đầy đau đớn, đến mức không dám nghĩ đến việc chịu đựng lần nữa.
Nếu như Minh Triệu lại bỏ rơi anh lần nữa, anh không biết mình sẽ trở thành bộ dạng gì.
Anh ôm Minh Triệu một hồi, rốt cuộc buông ra.
Minh Triệu ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên tỉnh táo lại, không muốn trước mặt Minh Triệu tỏ ra quá quẫn bách, anh không nhìn cô, quay người về phòng.
Minh Triệu đi theo vào, "Vừa rồi điện thoại anh rung liên tục, hình như là ông anh gọi."
Vừa rồi điện thoại Kỳ Duyên kêu liên hồi, Minh Triệu còn tưởng trợ lý gọi điện giục anh đi làm, cô bèn đi xuống định trả lời điện thoại để anh nghỉ ngơi.
Kết quả nhìn hiển thị người gọi trên màn hình, lại là ông của Kỳ Duyên.
Cô tất nhiên không dám bắt máy.
Kỳ Duyên đi vào phòng tắm rửa mặt, Minh Triệu đi đến bên giường, khom người từ trên tủ đầu giường cầm điện thoại đi đến cửa phòng tắm, đưa cho hắn, "Anh có muốn gọi về nhà luôn không?"
"Chút nữa anh gọi." Kỳ Duyên nói, cúi đầu đánh răng.
Minh Triệu cũng không biết chuyện gì, nên gật gật đầu cất điện thoại lên đầu giường.
Kỳ Duyên đánh răng rửa mặt xong đi ra, Minh Triệu đã không còn trong phòng.
Kỳ Duyên cầm điện thoại di động lên, nhìn tháng qua lịch sử cuộc gọi, đều là ông gọi, hơn 10 cuộc.
Anh không khỏi nhíu mày, sợ là có việc gấp, đi ra ban công, gọi điện lại cho ông.