Từ lúc Kỳ Duyên nói muốn dẫn cô đến ra mắt ông nội, Minh Triệu cả buổi chiều đều ở quanh quẩn ở trong phòng hết thu thập cái này, lại sắp xếp cái kia, hết gội đầu, lại tắm rửa, còn cẩn thận tẩy sạch sơn móng tay.
Kỳ Duyên bởi vì công ty có một số công văn, giấy tờ cần duyệt nên đã đến công ty, 4h30 mới trở về, kết quả vừa vào nhà liền nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng bing bing, bang bang, anh không khỏi nhíu mày, khóa cửa lại đi lên lầu.
" Minh Triệu" anh hướng phòng Minh Triệu gọi.
Minh Triệu "À" một tiếng, "Anh về rồi à" đáp lấy lệ, rồi không nói gì thêm.
Anh một đường đi thẳng đến phòng Minh Triệu, nhưng đến cửa liền giật mình. Trên giường, trên bàn, trên đất la liệt quần áo, váy vóc, trên bàn trang điểm cũng bày loạn đủ thứ đồ lung tung.
Kỳ Duyên run run nửa ngày hỏi: " Minh Triệu....Em đang làm gì vậy?"
Minh Triệu vừa vặn từ trong tủ quần áo lôi ra một bộ váy len màu trắng, ngẩng đầu hỏi Kỳ Duyên, "Ông nội anh thích cháu gái ăn mặc kiểu nào?"
Kỳ Duyên: "..."
Không đợi Kỳ Duyên trả lời, Minh Triệu lại từ ngăn tủ lôi ra một bộ váy búp bê tương đối thục nữ, màu sắc nhẹ nhàng, "Chắc là thích kiểu này rồi."
Cô bình thường toàn mặc quần áo tối màu, lục tung hết tủ quần áo mới tìm được vài bộ màu sáng, nhẹ nhàng kiểu thiếu nữ, quả thật không dễ dàng.
"Vẫn là thế này tốt hơn." cô lại cầm lên một chiếc áo len màu xanh nhạt, quỳ gối trước tủ quần áo, giương mắt nhìn Kỳ Duyên, "Anh cho chút ý kiến đi."
Kỳ Duyên đau đầu, lại nhịn không được cười, "Em cho anh cơ hội nói chuyện sao?"
Từ khi vào cửa đến giờ, chỉ có cô gái nào đó tự nói, tự trả lời, căn bản không cho anh cơ hội nói câu nào?
Minh Triệu cầm quần áo cất lại vào trong tủ, suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu: "Nếu không chúng ta đi mua vài bộ tương đối dễ nhìn đi?"
Kỳ Duyên đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào ánh mắt cô nói: "Minh Triệu, đừng khẩn trương."
Minh Triệu liếc anh một cái, muốn nói cái gì, bờ môi động đậy, lại không mở miệng.
Cô từ dưới đất đứng lên, đi đến bên giường, thất thần nghĩ một lát. Thời điểm Kỳ Duyên đến bên nắm chặt tay cô, Minh Triệu ngước mắt lên nhìn anh, " Kỳ Duyên, em không muốn đi."
Kỳ Duyên ngồi xổm trước mặt Minh Triệu, cầm tay cô, nghe cô nói vậy thì nhìn cô một lát, không lên tiếng.
Sắc mặt Minh Triệu nghiêm túc, nhìn chằm chằm Kỳ Duyên nói: "Không đi có được không?"
Ông nội Kỳ Duyên chắc chắn sẽ không thích cô, cô không đi cũng có thể tưởng tượng ra được.
Kỳ Duyên nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, gật gật đầu, "Được, em không vui thì không đi nữa."
Minh Triệu nhìn anh, nửa ngày, "...Vẫn là đi đi."Chết sớm siêu sinh sớm, cô và ông nội của Kỳ Duyên sớm muộn cũng phải gặp nhau.
"Anh chọn giúp em một bộ quần áo đi."