Nguyễn lão thái gia những năm gần đây vì hôn sự của Kỳ Duyên mà hao tâm tổn trí, thật vất vả mới nhìn trúng một thế gia tôn nữ tạm coi là xứng đôi vừa lứa với cháu nội ông, vô luận là hình tượng, gia giáo, trình độ, tính cách, các phương diện khác đều khiến ông phi thường hài lòng.
Nhọc lòng an bài cho anh buổi ra mắt hôm nay, kết quả Kỳ Duyên đột nhiên không một lời dẫn về một cô bạn gái, để ông vô cùng xấu hổ trước mặt cháu gái nhà người ta.
Nhất là nghe đến việc Minh Triệu không có học thức, lại càng không hiểu nổi khẩu vị của cậu cháu đích tôn này.
Tìm nhiều năm như vậy, vậy mà liền mang về một người phụ nữ như thế.
Lúc ăn cơm, ông căn bản không coi Minh Triệu tồn tại, chỉ không ngừng nói chuyện với Jihyo.
Họ hàng trong nhà đều quan sát sắc mặt lão thái gia mà làm việc, thấy lão gia tử không để ý Minh Triệu, tự nhiên cũng coi cô như không khí, cả đám đều vây quanh Jihyo, hoàn toàn coi Jihyo là cháu dâu tương lai của Nguyễn gia.
Minh Triệu ngồi một chỗ, nói không xấu hổ là nói dối, nhưng kỳ quái, cô cũng không cảm thấy khó chịu.
Bởi vì dưới gầm bàn Kỳ Duyên một mực cầm chặt tay cô, tay còn lại thì không ngừng gắp thức ăn cho cô, hỏi cô muốn ăn gì, đã no chưa, một mực chiếu cố Minh Triệu.
Minh Triệu cảm thấy được bàn tay Kỳ Duyên năm lấy tay mình dùng sức, bàn tay anh to, ấm áp, đem cho cô cảm giác an toàn.
Cho nên cô không những không cảm thấy khó chịu, đáy lòng còn có chút vui vẻ.
Cô an vị ở đó, yên ổn ăn cơm tối. Tất cả mọi người không nhìn cô, cô cũng không nhìn bọn họ. Nhưng Kỳ Duyên vẫn sợ Minh Triệu khó chịu, cơm nước xong xuôi lập tức liền tạm biệt cả nhà, rời đi.
Lão gia tử đang ngồi trên ghế salon nói chuyện với Jihyo, nghe thấy thế không khỏi tức giận, ngẩng đầu hung hăng trừng anh, "Cậu có vẻ bận bịu nhỉ?"
Kỳ Duyên ừ một tiếng, "Cháu có chút việc cần giải quyết, ông nội bảo trọng thân thể lần sau cháu lại đến thăm ông, hôm nay cháu xin phép về trước."
Nói xong, mặc kệ lão gia tử có đồng ý hay không, lập tức kéo tay Minh Triệu rời đi.
Nguyễn lão thái gia nhìn Kỳ Duyên đầu cũng không thèm ngoái lại một cái, tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi, mắng to: "Tiểu tử thối này! Càng ngày càng không coi ai ra gì."
Jihyo ngồi bên cạnh vội vàng đưa một ly trà lên, nhẹ nhàng an ủi: "Gia gia đừng nóng giận, chắc Kỳ Duyên thật sự bận việc, ông tuyệt đối đừng tức giận, ảnh hưởng đến thân thể."
Tần lão gia tử tiếp nhận chén trà, lúc này mới quay sang nói với Jihyo: " Jihyo à sự việc hôm nay thật sự có chút hiểu lầm, ông không biết Kỳ Duyên ở bên ngoài kết giao bạn gái, tạo thành hiểu lầm lớn thế này, thật sự quá không hay."
Jihyo vội vàng lắc đầu: "Gia gia ông không nên nói vậy, chuyện này không liên quan, thật sự không liên quan."Jihyo vẫn luôn thích Kỳ Duyên, cho nên trước đó ông nội của cô nói cho cô biết, bên nhà Kỳ Duyên có ý tác thành cho hai người hẹn cô đến gặp mặt, cô cực kì cao hứng, hôm nay trước khi đến đây còn cố ý tỉ mỉ ăn mặc, trang điểm kĩ càng.