Sau khi ông nội Nguyễn đi, cả một buổi chiều Minh Triệu trong lòng không yên.
Câu nói cuối cùng của ông cứ văng vẳng trong đầu cô, cảm thấy có chút không thật.
Loại cảm giác không chân thực này theo cô đến tận đêm khuya về nhà cũng không tiêu tán.
Ông nội Nguyễn nói những gì cô đều không nhớ kĩ, chỉ nhớ duy nhất câu cuối cùng kia: "Ta khi nào nói muốn cô chia tay với Kỳ Duyên?" cứ vương vấn mãi trong đầu, trong lòng cô.
Minh Triệu nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định tối mai sẽ ghé qua dinh thự Nguyễn gia. Chỉ cần ông nội Nguyễn không bắt cô chia tay Kỳ Duyên là được, tất cả những cái khác cô đều không cần.
Chuyện gặp ông nội Nguyễn, sợ Kỳ Duyên lo lắng, nên cô không báo cho anh. Lấy tính cách của anh, cô còn không hiểu, nếu cô cho anh biết cô đi gặp ông nội anh, đoán chừng sẽ mặc kệ tất cả lập tức bay về.
Thực tế cô cảm thấy sự tình có vẻ không quá căng thẳng. Buổi tối ngày hôm sau, cô đúng giờ hẹn có mặt tại dinh thự của Nguyễn gia. Min thúc sớm đã chờ ở cửa, thấy Minh Triệu dừng xe, lập tức tiến lên, mặt mày tươi cười đón cô.
Minh Triệu dừng xe, thong thả đẩy cửa xe bước xuống.
Min thúc cười bảo: "Phạm tiểu thư, lão gia đang chờ cô đã lâu."
Minh Triệu gật đầu nhàn nhạt cười đáp lại ông.
Min thúc nói: "Cô đi theo tôi."
Nói xong liền đúng mực dẫn đường.
Đây là lần thứ hai Minh Triệu đến nhà ông nội của Kỳ Duyên.
Có lẽ bởi vì những điều cần nói đều đã nói cho nên trong lòng vô cùng bình thản, không có chút khẩn trương nào.
Cô đi theo Min thúc tới cửa, người hầu lấy dép lê, muốn giúp để lên mặt sàn nhà giúp cô.
"Cám ơn." Cô vội khom người tiếp được, "Tôi tự mình đi được."
Ông nội Nguyễn ngồi trên salon nhìn Minh Triệu, thấy cô cúi xuống tự thay giày, nói chuyện với người hầu trong nhà cũng rất lễ độ, khiêm nhường, trong mắt có một tia tán thưởng.
Hôm nay cùng hôm trước không giống nhau, lần trước tất cả họ hàng nhà Nguyễn gia đều tới, hôm nay cả tòa nhà yên lặng, sâm nghiêm, ngoại trừ người hầu, thì cũng chỉ có một mình ông nội Nguyễn nghiêm nghị đang ngồi trên ghế salon.
Minh Triệu thay dép xong, không tự ti không xiểm nịnh đi vào, đứng trước bàn trà, hướng ông nội Nguyễn lễ phép chào hỏi: "Cháu chào ông ạ."
Ông nội Nguyễn ngước mắt nhìn cô, thần sắc so với hôm qua hiền lành hơn nhiều, nói: "Ngồi đi."
Minh Triệu gật đầu, ngồi xuống ghế salon bên cạnh ông.
Ông nội Nguyễn nhìn chằm chằm Minh Triệu một hồi, mới nói: "Biết ta tìm cô đến có việc gì không?"
Minh Triệu lắc đầu, thẳng thắn nói: "Chỉ cần không phải việc chia tay với Kỳ Duyên là được ạ."
Ông hừ một tiếng: "Nếu là thì sao?"Minh Triệu thần sắc bình tĩnh, nhìn ông nội Nguyễn, mười phần nghiêm túc nói: "Vậy cháu xin phép cáo từ."
Ông nội Nguyễn bị Minh Triệu chọc giận: "Nếu ta không đồng ý, cô nghĩ có thể đem cháu trai ta chạy được sao?"