Đến khi Mina bị đuổi đi, Minh Triệu rốt cục cũng cảm thấy thanh tịnh hơn.
Mấy cô bé nhân viên trong nhà hàng sợ cô buồn đều vây quanh an ủi Minh Triệu.
Minh Triệu cười nói: "Các em không thấy cô ta tức giận đến xanh mặt à? Giờ người uất ức nhất là cô ta, chị không sao?"
Minh Triệu một chút buồn bã cũng không có, tâm tình cô đang cực kì tốt, trong đầu cô giờ chỉ có Kỳ Duyên, làm gì có thời gian để ý mấy người không đáng chứ.
Kỳ Duyên muốn cô 4h chiều qua công ty anh, nhưng cô ngồi trong cửa hàng đến 12h mà đã thấy nhớ.
Cô và Kỳ Duyên xa cách nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể ở bên nhau, thật vất vả mới có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời, thật vất vả mới có thể trở thành một gia đình, cô hiện tại thật sự muốn thời thời khắc khắc ở bên anh, hận không thể bù đắp hết thảy quãng thời gian 8 năm bỏ phí kia.
Nghĩ rồi, cô liền nhắn tin cho anh nói: "Em đến ăn trưa cùng anh được không?"
Lúc đó Kỳ Duyên còn đang họp, nhìn màn hình điện thoại di động sáng lên dưới bàn, ánh mắt anh đảo qua, phát hiện ra là tin nhắn của Minh Triệu.
Anh cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy tin nhắn của cô, khóe môi lơ đãng mỉm cười.
Kỳ Duyên cười một cái, tất cả nhân viên trong phỏng tựa hồ vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn, ai nấy đều lạnh toát từ đầu đến chân.
Không bình thường, quá không bình thường! Phải biết là, Nguyễn tổng của bọn họ nối tiếng là Diêm Vương mặt lạnh, chỉ cần ánh mắt thôi quét ra cũng có thể dọa sợ toàn bộ nhân viên bán kính 10m.
Bình thường bọn họ gặp Nguyễn tổng đều phải cẩn thận từng li từng tí, đến thở cũng không dám thở mạnh, không có việc miễn đến gần.
Bất quá gần đây cả công ty đều biết một điều, dạo này tâm tình Diêm vương gia nhà bọn họ có vẻ tốt.
Cho nên mọi người rỉ tai nhau rằng: Phải chăng hoa đào của Nguyễn băng giá, Nguyễn tổng đại nhân đã nở rộ rồi? Nhưng cũng không chắc, Nguyễn tổng của bọn họ những năm nay cũng không gần gũi phụ nữ, nhóm công tử tầng lớp thượng lưu còn đánh cược người yêu mà tần Hiển muốn tìm chắc phải cỡ thiên tiên.
Về sau toàn thể nhân viên Nguyễn thị quả nhiên được gặp một thiên tiên.
12h30 Minh Triệu đến Nguyễn thị.
Trước cửa không có chỗ đậu xe, cô gọi điện cho Kỳ Duyên, Kỳ Duyên vừa đi đến cửa thang máy, chuẩn bị xuống đón Minh Triệu.
Điện thoại vừa kết nối, còn chưa kịp nói chuyện, Minh Triệu đầu dây bên kia đã nửa nũng nịu, nửa phàn nàn, " Nguyễn tổng, công ty của các anh không có chỗ đậu xe à, em để xe ở đâu bây giờ?"
Minh Triệu nhìn cách đó không xa có người theo dõi cô, cảm giác như chỉ tùy thời nhảy xổ ra ghi hóa đơn phạt, vì vậy đối với Kỳ Duyên gấp rút giục: "Anh nhanh lên, bằng không chút nữa ông chú phía kia chạy lại phạt em, anh phải đền tiền đó."
Kỳ Duyên đang trong thang máy, nghe thấy lời ăn vạ của ai đó thì không khỏi bật cười, nói: "Chút nữa anh liền giao hết thẻ và ví cho em, em muốn tiêu thế nào thì tiêu thế đó."