Kỳ Duyên nói xong khiến Minh Triệu trố mắt mất mấy giây, cô ngơ ngác nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Anh vừa mới...Nói cái gì?"
Kỳ Duyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Minh Triệu cùng bộ dáng ngờ nghệch của cô, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, thanh thuần của cô, dịu dàng nói: "Váy cưới. Em đi sửa soạn đi, chút nữa họ sẽ đến đo kích thước."
Minh Triệu có chút sững sờ, nhìn chằm chằm Kỳ Duyên không chớp mắt.
Kỳ Duyên nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, không nhịn được bật cười, dứt khoát quay đầu nói: "Thư ký Han, chuẩn bị đi."
Hana vội vàng gật đầu: "Vâng, Nguyễn tổng."
Kỳ Duyên giao cho Hana tiếp đãi hai nhà thiết kế áo cưới, sau đó kéo tay Minh Triệu vẫn đang ngơ ngác vào phòng, đóng cửa lại.
Minh Triệu vừa tỉnh ngủ, tóc tai rối bời, ánh mắt mông lung, dáng vẻ mơ màng. Lại thêm Kỳ Duyên vừa nói mấy lời khiến cô càng cảm thấy như mình vẫn đang trong mộng, khiến bản thân càng ngơ ngơ, ngác ngác.
Vậy nên là bà chủ Phạm cứ ngơ ngẩn như thế đi theo Kỳ Duyên vào nhà vệ sinh, để tùy ý anh vắt khăn bông lau mặt cho mình.
Cô lẳng lặng đứng trước gương, nhìn Kỳ Duyên ôn nhu chăm sóc cô. Rửa mặt xong, cô cuối cùng cũng thanh tỉnh, ánh mắt lanh lợi hơn hẳn. Giương mắt nhìn Kỳ Duyên. "Anh vừa mới nói đến váy cưới?"
Kỳ Duyên cúi thấp đầu, nhìn cô, trong mắt chứa đầy ý cười, cưng chiều nhéo nhéo cằm cô, cười khẽ nói: "Cuối cùng cũng đã tỉnh rồi."
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên, hồi lâu không nói gì.
Cô muốn nói gì đó, thế nhưng lại không biết nói gì trước.
Cô nhìn Kỳ Duyên, đôi mắt bỗng mỏi nhừ. Trước đây thật lâu, cô đi qua một tiệm áo cưới, hồi đó đúng vào ngày cô đi đến trường tìm anh, cuối cùng lại gặp mẹ Kỳ Duyên, bị mẹ anh tạt cho một bạt tai, đuổi đi.
Cô cứ lang thang trên phố không mục đích, sau đó đi qua một tiệm áo cưới.
Cô bị vẻ đẹp lấp lánh của tiệm áo cưới thu hút đến mức quên cả bước đi, cứ đứng ở đó thật lâu.
Nhìn một chút, cô liền bật khóc.
Đêm hôm đó, cô ngồi xe lửa trở về.
Cô vẫn nhớ chuyến tàu hỏa năm ấy toàn thân tàu màu xanh da trời, lao vun vút đi một hướng khác hẳn nơi này, cùng Kỳ Duyên của cô hoàn toàn là một phương hướng khác, tựa như nhân sinh của hai người bọn họ, vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại nhau.
Anh có tiền đồ vô lượng phía trước, cô quay trở về con đường mờ mịt, đen tối, đói khổ.
Cô nhịn không được ôm lấy Kỳ Duyên, mặt áp chặt vào ngực anh, nước mắt im lặng rơi.
Kỳ Duyên cúi đầu xuống, thấy cô khóc. Anh đưa tay lau mắt cho Minh Triệu, vội vàng an ủi: "Em sao thế? Sao lại khóc?"
Minh Triệu lắc lắc đầu, khóe miệng cười thật dịu dàng, "Không có gì, em cảm động quá, còn tưởng đây là mơ!"
Cô mặc dù đang cười, nước mắt lại không khống chế được rơi càng nhiều.