Lúc Nam Yang và Minh Ba tới là 11h30.
Minh Triệu đang trong bếp nấu cơm, nghe tiếng chuông cửa liền đi ra ngoài.
"Tới đây!" Cô vừa đi vừa nói với ra.
Mở cửa, thấy Nam Yang và Minh Ba đi cùng nhau thì không khỏi ngạc nhiên: "Hai người hẹn nhau đến đấy à?"
Cô mở rộng cửa để hai người đi vào.
Nam Yang đổi giày ở cửa, cười nói: "Là trùng hợp gặp nhau dưới lầu."
Hắn nhìn vào bên trong rồi hỏi: "Kỳ Duyên đâu?"
Minh Triệu nói: "Công ty đang có chút việc, anh ấy phải đi xử lý, lát nữa là về."
Minh Ba đi vào, giận đùng đùng, "Chị, kết hôn là chuyện lớn, vậy mà chị lại không nói với em tiếng nào là sao?"
Minh Triệu lại đi vào bếp, "Em cũng biết là đi đăng ký, mà chuyện này chị với Kỳ Duyên bàn với nhau là được, sao còn muốn nói với em nữa à?"
Minh Ba nghẹn họng, không nói tiếp được nữa.
Mấy năm nay đều thế, chỉ cần cậu nói về Kỳ Duyên mấy lời không hay, Minh Triệu lập tức trở mặt. Cô luôn hướng về phía anh vô điều kiện.
Minh Triệu lấy hai cái chén từ trong bếp, rót trà cho họ.
Nam Yang lười biếng ngả mình trên ghế sofa, "Chuyện hai người đi đăng ký, người nhà cậu ấy có biết không?"
Minh Triệu ừ một tiếng, "Biết."
Nam Yang nghe vậy ngay lập tức từ trên ghế sofa ngồi bật dậy, kinh ngạc, "Người nhà cậu ấy đồng ý?"
Minh Triệu gật đầu, đưa chén trà cho hắn.
Minh Ba hừ lạnh, nói: "Lúc trước mẹ cậu ta đối xử với chị như thế nào, bây giờ sao có thể đồng ý?"
Minh Triệu ngước mắt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nhìn cậu chằm chằm: "Lát nữa Kỳ Duyên về, đừng nói chuyện này với anh ấy."
Minh Ba hỏi lại: "Sao lại không thể nói? Sao lại không thể nói cho cậu ta biết chị đã từng về tìm cậu ta? Sao lại không thể nói cho cậu ta biết mẹ cậu ta từng đánh chị? Sao lại không thể nói cho cậu ta biết, năm đó chị vì cậu ta, đến cả mạng sống cũng không cần?"
"Câm miệng." Minh Triệu cau mày nhìn cậu chằm chằm.
Minh Triệu quay đi, mím chặt môi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hai người cứ ngồi đây, tôi đi nấu cơm." Minh Triệu để bình trà lại, đứng lên đi vào bếp.
Minh Triệu vào phòng bếp rồi, Nam Yang mới ngồi xuống cạnh Minh Ba, vỗ vỗ bả vai cậu ta, "Cậu đấy, Minh Triệu yêu Kỳ Duyên thế nào cậu lại không biết à, bây giờ cô ấy rất hạnh phúc,"
Minh Ba rút điếu thuốc trên bàn trà, không đáp lại.
Nam Yang vỗ vỗ vai, cũng không nói thêm gì, đứng dậy theo Minh Triệu vào bếp.
Vừa vào đến đã nghe mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, "Khó được lần ăn cơm cô nấu, vì bữa cơm này mà cả ngày nay tôi chưa ăn gì đâu."
Minh Triệu đang rửa rau, nói: "Anh thôi đi, ngủ một giấc tới giờ này lại nói không có thời gian ăn cơm."
Nam Yang cười: "Vẫn là cô hiểu tôi."