Chap 52

514 37 2
                                    

Đêm khuya yên tĩnh, Kỳ Duyên đứng dưới ánh đèn đường, bóng anh rất dài, càng lộ vẻ cô tịch.

Nam Yang nhìn Kỳ Duyên, thật lâu không nói gì.

Một lát sau, anh nhìn Kỳ Duyên, hỏi: "Cô ấy nói với cậu thế nào?"

Kỳ Duyên trả lời: "Cô ấy nói không cẩn thận bị mảnh thủy tinh quẹt vào bị thương."

Nam Yang: "À, đúng vậy."

Kỳ Duyên nhìn anh chằm chằm, ánh mắt rất sâu, nói từng chữ: "Tôi không tin."

Nam Yang hơi sửng sốt.

"Nam Yang, tôi tới đây không phải để nghe lời anh hùa với Minh Triệu lừa tôi." Kỳ Duyên nhìn Nam Yang, trong mắt mang theo một tia thỉnh cầu, giọng nói trong đêm đen yên tĩnh càng khô khốc.

Nam Yang trông bộ dạng này của Kỳ Duyên, đột nhiên có chút không đành lòng.

Hắn trầm mặc chốc lát rồi nói: "Tìm một chỗ ngồi đi, tôi sẽ kể cho cậu nghe."

Nam Yang mang Kỳ Duyên tới một sân bóng rổ gần đó, hai người cùng ngồi xuống bậc thang.

Bầu trời đêm đen đặc, dưới sân bóng rổ trống trải, không có ai, cũng không hề có âm thanh nào.

Nam Yang châm một điếu thuốc rồi đưa cho Kỳ Duyên một điếu.

Kỳ Duyên nhận lấy nhưng chỉ cầm mà không đốt. Anh hơi khom lưng, đưa mắt nhìn sân bóng trống trải, giống như tim anh lúc này.

Nam Yang rất lâu sau không nói thêm gì, hút được nửa điếu thuốc, nhìn khung rổ tận phía cuối sân, trầm mặc một lát mới nói: "Tám năm trước tôi biết Minh Triệu. lần đầu tiên gặp cô ấy, cô ấy đang đẩy xe bán mì."

Tay cầm điếu thuốc của Kỳ Duyên run lên.

"Lúc đó là mùa đông, thời tiết rất lạnh. Trời còn chưa sáng hẳn, cô ấy đã dựng sạp ở ven đường, trên xe đẩy có một bình ga, nước trong nồi đất đang sôi sùng sục. Cô ấy khi đó rất gầy, quần áo đơn bạc, chỉ có một mình không ai giúp."

"Hôm đó đúng lúc tôi ra ngoài có chút công chuyện, xe đỗ bên đường. Lúc ấy sớm quá, còn chưa tới sáu giờ, trời mới tảng sáng, Minh Triệu đã dựng xong sạp hàng đang đứng chờ khách tới. Nhưng chẳng có người nào, chỉ có một mình cô ấy côi cút đứng đó, rất đáng thương."

Nam Yang ngừng một lát, nhớ tới tình cảnh hôm lần đầu tiên gặp Minh Triệu: "Tôi cũng chưa ăn sáng, lại thấy cô gái đáng thương thế nên cũng tới chiếu cố quầy hàng chút đỉnh."

"Chờ tới khi tôi lại gần, mới phát hiện tay cô ấy đã lạnh cóng đến mức sưng đỏ, không giống tay con gái chút nào. Chắc cô ấy cũng bán ở đó một thời gian rồi, nấu mì rửa chén đều là cô ấy làm. Mỗi ngày cô ấy đều đứng đó từ sáng sớm tới nửa đêm, có hôm 11h tôi về ngang qua vẫn thấy cô ấy đang đứng bán hàng. Tôi cũng hiếu kỳ, hỏi cô ấy sao không tìm công việc nào đỡ cực hơn. Cô ấy ngồi rửa chén, nói không biết còn cách nào khác để kiếm tiền."

Trong đầu Kỳ Duyên là hình ảnh Minh Triệu giữa trời đông giá rét ngồi rửa chén. Tám nám trước, lúc đó bọn họ vừa mới chia tay.

Cover [ HOÁ RA CHÍNH LÀ RUNG ĐỘNG ] TrieuDuyen [ Nam hoá ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ