Một đời này của Minh Triệu, trôi qua cũng không dễ dàng gì. Cô nếm qua rất nhiều đau khổ, trải qua bao nhiêu khó khăn, cũng từng lang thang phiêu bạt. Trong quá khứ có những chuyện mà cô không muốn cho Kỳ Duyên biết. Nhưng nếu anh đã muốn biết, vậy thì cô sẽ kể cho anh nghe.
Cô quay lại ôm lấy Kỳ Duyên, nói: "Kỳ Duyên, anh chưa từng có lỗi với em, trên đời này anh là người tốt với em nhất, em rất yêu anh."
Hai mắt Kỳ Duyên ê ẩm, lại chực rơi lệ. Anh cố nén lại, ôm cô càng chặt, "Là anh không sớm tìm thấy em, không ở bên em."
Minh Triệu lắc đầu, nước mắt ấm nóng thấm qua áo Kỳ Duyên, "Nhiều năm qua, ngày nào em cũng nhớ anh, em rất cảm kích ông trời, vì đã cho em gặp được anh, đã cho em khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc ấy. Mấy năm gần đây lại càng thường nghĩ tới anh, chỉ cần nghĩ tới anh đã cảm thấy cuộc đời này của mình sống không uổng phí."
Minh Triệu nghẹn ngào, hơi ngừng lại rồi nói tiếp: "Kỳ Duyên, em không lừa anh, cả đời này của em từng chịu bao nhiêu khổ sở, nhưng chuyện hạnh phúc nhất mà em từng làm, chính là ở bên anh. Anh tốt với em như thế, tốt đến mức em muốn dâng hiến tất thảy bản thân mình cho anh." Cổ họng Minh Triệu cũng khô khốc, nước mắt chảy xuống, "Có lẽ anh không biết, trên thế gian này, ngoại trừ anh ra, chẳng còn ai yêu thương em. Cho nên những ngày xa cách ấy, em nhớ anh vô cùng."
"Xin lỗi em."
Minh Triệu lắc đầu rồi ngẩng lên, nhìn Kỳ Duyên: "Kỳ Duyên , em thừa nhận trước kia từng vì nhớ anh mà cảm thấy khổ sở cùng cực, nhưng anh không làm sai gì cả, anh chưa từng có lỗi với em."
Cô thấy hai mắt Kỳ Duyên đỏ bừng, đau lòng sờ lên khuôn mặt anh, cổ họng càng đau, "Kỳ Duyên à, anh đừng tự trách mình nữa."
Kỳ Duyên nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, thật lâu không nói gì, yết hầu đau đến mức không phát ra tiếng được.
Minh Triệu ôm lấy anh, vừa khó vừa nói: "Kỳ Duyên, em không khổ sở chút nào hết, hiện tại mỗi ngày đối với em đều rất hạnh phúc."
Anh vẫn ôm chặt cô, thật lâu sau mới khó nhọc gật đầu, vẫn không nói ra lời.
Hai người ôm nhau thật lâu, Minh Triệu mới từ trong ngực Kỳ Duyên ngẩng đầu, hai mắt vẫn đỏ nhìn anh: "Kỳ Duyên, nấu bữa sáng cho em đi. Em đói."
Kỳ Duyên gật đầu, giọng khàn khàn: "Được."
Minh Triệu cong mắt cười, ngẩng lên hôn một cái vào môi anh, "Phải ngon đấy nhé!"
Kỳ Duyên ừ một tiếng, vẫn đáp ứng cô: "Được."
Minh Triệu lên lầu rửa mặt, lúc xuống lại, Kỳ Duyên đã đặt bát cháo trên bàn,
Minh Triệu điều chỉnh cảm xúc thật tốt, vui vẻ chạy lại, từ sau lưng ôm lấy Kỳ Duyên, nghiêng người về trước, trên bàn ăn là hai bát cháo táo đỏ, còn có bánh bao đậu đỏ cô thích ăn nhất, có cả trứng luộc và một đĩa dưa muối nhỏ.
Minh Triệu cười, nghiêng đầu hôn Kỳ Duyên một cái: "Chồng em thật lợi hại quá đi,"Kỳ Duyên nhìn cô, cô đã rửa mặt xong, không còn nước mắt, mắt cũng không đỏ nữa.
Anh cười cười, kéo ghế giúp cô: "Mời vợ đại nhân ngồi."