Chap 56

505 30 7
                                    

Ngày cử hành hôn lễ mà ông nội Kỳ Duyên phải đi xem hoàng lịch khắp nơi đã tới, nghe nói đây là ngày tốt nhất trong năm, mọi sự đều thuận lợi.

Ngày hôm đó, trời còn chưa sáng Minh Triệu đã thức dậy. Đánh răng rửa mặt, không quên đắp mặt nạ.

Phía bên Minh Triệu rất ít người, chỉ có hai ba người bạn, đến cả mẹ cô cũng không biết.

Mấy năm trước, sau khi trả hết nợ, hai người đã đoạn tuyệt quan hệ.

Bà ấy sinh ra cô, còn cô đã vì bà ấy mà từ bỏ thanh xuân. Lúc mà tuổi cô đáng ra đang đi học, thì đã phải ra ngoài làm việc kiếm tiền. Đến khi hai mươi, lại còng lưng gánh món nợ lớn.

Cô đã trả hết rồi. Cô không còn nợ nần gì bà ấy cả.

Vì bên nhà cô dâu không có người, nên mấy người em họ và dì của Kỳ Duyên đến làm người nhà của cô, sáu rưỡi sáng đã mang theo thợ trang điểm và đội chụp ảnh đến.

Bây giờ Minh Triệu đang ngồi trong phòng trang điểm, còn dì hai của Kỳ Duyên đang nấu chè trôi nước trong bếp.

Molan và mấy em họ của Kỳ Duyên ở lại với cô, thuận tiện thương lượng xem lát nữa phải lấy lì xì của nhà trai thế nào.

Nhóm quay phim đang làm việc, ghi lại từng giây từng phút của hôn lễ này.

Minh Triệu cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, kích động có, khẩn trương cũng có. Cũng chẳng hiểu vì sao, bỗng dưng rất muốn khóc.

Đến mười giờ, Minh Triệu đã trang điểm xong, làm tóc xong, bây giờ phải lên lầu thay váy cưới.

Minh Triệu thay xong, từ phòng tắm đi ra, mấy cô gái trong phòng đều ngây người. Bạn phải biết, đến phụ nữ cũng phải khen đẹp, tức là thực sự rất đẹp.

Dáng Minh Triệu thon thả cân đối, đây là điều mà tất cả mọi người đều công nhận. Nhưng giây phút này, khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, càng đẹp đến chói mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

"Ôi mẹ ơi, chị dâu của em à, hôm nay chị đẹp lắm!"

"Chị dâu lúc nào chẳng đẹp." Từ tám năm trước, khi Molan lần đầu gặp Minh Triệu, đã cảm thấy cô rất xinh đẹp. Nhiều năm trôi qua, đến giờ vẫn đẹp như vậy.

Mặc chiếc váy cưới, trên mặt lấp lánh ý cười.

Minh Triệu thay đồ xong, dì hai Kỳ Duyên lại gần nói cô đừng xuống lầu, Kỳ Duyên sắp tới rồi.

Mấy cô gái dắt theo đám trẻ con xuống lầu, vừa đi vừa dạy bọn chúng cách lấy lì xì, không đưa lì xì thì không mở cửa.

Trong phòng ngủ của Minh Triệu chỉ còn lại Molan và một người nữa giúp cô ngăn cửa.

Minh Triệu ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời không quá gắt, gió thổi hiu hiu, làm cho tâm tình người ta cũng mềm ra như nước.

Dưới lầu rất ồn ào, tiếng cười truyền cả lên trên lầu.

Từ đầu tới cuối Minh Triệu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Park Hoon.
Tối qua, Park Hoon gọi điện cho cô.

Cover [ HOÁ RA CHÍNH LÀ RUNG ĐỘNG ] TrieuDuyen [ Nam hoá ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ