Sau hôn lễ, Minh Triệu và Kỳ Duyên cùng chuyển tới căn nhà mà Kỳ Duyên đã chuẩn bị từ lâu.
Ngôi nhà mới rất đẹp, là một khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô thành phố. Nhà có vườn hoa rất lớn, trước sau đều có vườn, hoàn toàn dựa vào sở thích của cô để trang trí. Trong vườn trồng vô vàn đủ loại cây cối, góc vườn còn có một cây cổ thụ lớn, là chỗ Kỳ Duyên cho người treo ghế đu dây.
Bây giờ đang là giữa hè, nhưng có lẽ là vì ở ngoại ô, có gió từ trên núi thổi xuống nên khí hậu tương đối mát mẻ.
Ba ngày kết hôn, chuyện làm Minh Triệu vui nhất chính là ngồi trên ghế đu, hóng gió trời, phơi nắng ấm. Có cảm giác như đang ở nên thế ngoại đào nguyên vậy.
Kỳ Duyên đứng cách đó không xa gọi điện thoại, Minh Triệu lấy đà đu dây lên cao.
Ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu xuống, Minh Triệu đung đưa trong gió, toàn thân được bao phủ bởi những tia sáng ấm áp.
Kỳ Duyên đang bàn chuyện công việc, nói chuyện điện thoại khoảng mười phút mới cúp máy.
Anh quay ra, thấy Minh Triệu đang vui vẻ đu qua đu lại. Xem ra cô ấy rất thích.
Mỗi lần Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu ngồi trên chiếc ghế đu dây ấy, liền có cảm giác dường như thời gian đang quay trở về, về năm Minh Triệu vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mười chín tuổi.
Anh đi về phía Minh Triệu.
Minh Triệu thấy Kỳ Duyên đi tới, quay sang cười với anh: "Chồng à, hay anh mắc chiếc võng ở đây đi."
"Sao lại muốn mắc võng?" Kỳ Duyên cười cười, tới bên cạnh Minh Triệu, giúp cô đẩy ghế đu.
Minh Triệu nói: "Có thể vừa phơi nắng vừa ngủ."
Cô chỉ vào cái cây cách đó không xa, "Cột vào đó đi."
Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn qua, cười cười, "Ừ, được rồi."
"À đúng rồi, tối nay mấy giờ chúng ta bay?" Minh Triệu và Kỳ Duyên kết hôn đã ba ngày, chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật."
"Tám giờ."
"Ừm, đến nơi thuận giờ đi ngủ luôn."
Kỳ Duyên gật đầu, giữ chặt dây đu để giữ nó cố định lại.
Minh Triệu ngẩng đầu, "Sao thế?"
Kỳ Duyên cười, cúi người ôm ngang Minh Triệu lên, "Đi thôi."
Minh Triệu vòng hai tay ôm lấy cổ anh, "Đi đâu cơ?"
Kỳ Duyên đáp: "Làm chuyện xấu."
Minh Triệu: "..."
Kỳ Duyên ôm Minh Triệu trở về phòng, trên giường bừa bộn, tất cả đều là đồ sáng nay Minh Triệu lấy ra nhưng chưa xếp hết vào.
Minh Triệu ngồi trên giường, ném một cái váy cho Kỳ Duyên, "Đừng làm chuyện xấu nữa, giúp em sắp hành lý đi."
Kỳ Duyên bắt lấy cái váy, cúi người hôn xuống cằm Minh Triệu một cái rồi mới ngẩng đầu cười hỏi: "Em muốn mang hết chỗ này à?"
Minh Triệu gật gật đầu, "Còn kem chống nắng nữa, nhưng em không tìm thấy."
Kỳ Duyên xoa nhẹ đầu cô, nói: "Vậy để lát ra ngoài mua."
Đồ Minh Triệu muốn mang theo rất nhiều, ngoài quần áo ra, còn có đồ skincare, cả máy sấy nữa.