Đêm qua tận khuya Minh Triệu mới ngủ nên ngày hôm sau ngủ thẳng đến trưa.
Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng Kỳ Duyên, trầm thấp nhưng cũng không rõ là đang nói gì.
Cô miễn cưỡng cuốn chăn lại, trùm chăn lên chắn đi âm thanh. Tiếng anh rất nhỏ, hình như đang nói chuyện công việc.
Dường như giữa hai người có tâm linh tương thông, Kỳ Duyên quay đầu lại phát hiện Minh Triệu đã tỉnh ngủ, nghiêng người cuộn lại trên giường. Chăn che hơn nữa khuôn mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh đang chăm chú nhìn anh.
Kỳ Duyên nói ngắn gọn hai câu trong điện thoại rồi cúp máy. "Tỉnh rồi à?"
Kỳ Duyên đi đến trước mặt Minh Triệu, ngồi xuống bên mép giường, cúi người ôm Minh Triệu từ trong chăn ra, để cô ngồi lên đùi anh.
Hai tay Minh Triệu vô thức vòng lên cổ Kỳ Duyên, nhìn anh, "Sao anh dậy sớm vậy?"
Tối qua ngủ muộn thế, đến giờ cô vẫn chưa mấy tỉnh táo, thân thể thì mềm nhũn.
Kỳ Duyên thì ngược lại, cực kỳ có tinh thần.
Trên phương diện này, thể lực nam và nữ khác xa nhau quả thực không phải lời nói đùa.
Kỳ Duyên nhìn cô cười, nói: "Sợ em chạy mất, nên phải dậy trông chừng."
Anh cúi đầu, ngậm lấy cánh môi Minh Triệu, nụ hôn kéo dài.
Minh Triệu biết anh nói đùa, nhưng nghe vậy trong lòng vẫn xót xa. Chính tại căn phòng này, cô từng bỏ lại anh mà đi.
Cô mấp máy môi, nhìn anh, ánh mắt vô cùng chăm chú, "Em sẽ không đi đâu hết."
Kỳ Duyên chỉ muốn nói đùa một chút, nhưng trông dáng vẻ này của Minh Triệu thì không khỏi sửng sốt.
Anh đưa tay nhéo nhéo cằm Minh Triệu, nhẹ cười, "Gì chứ, anh chỉ đùa thôi mà."
Minh Triệu đáp: "Em biết." Cô biết anh chỉ đang đùa.
Kỳ Duyên cười, hai tay nâng người Minh Triệu đứng dậy khỏi giường, "Dậy thôi, chuẩn bị một chút rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé!"
...
Lúc Minh Triệu và Kỳ Duyên tới nhà hàng đã là một giờ, qua giờ ăn trưa cao điểm.
Kỳ Duyên tìm được một nhà hàng nhỏ tương đối sạch sẽ, nắm tay Minh Triệu đi vào.
Trong nhà hàng đã không còn khách, Minh Triệu và Kỳ Duyên chọn một vị trí gần cửa sổ.
Cô đẩy cửa sổ ra, nắng ấm vàng tươi và làn gió dịu nhẹ cùng thổi tới, Minh Triệu thoải mái nhắm mắt lại tận hưởng.
Kỳ Duyên chọn mấy món Minh Triệu thích ăn, quay sang thấy Minh Triệu đang tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khóe môi cô cong lên, khuôn mặt hạnh phúc.
Kỳ Duyên nhìn cô cười, vươn tay ra nắm lấy tay cô.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Minh Triệu thu lại tầm mắt, cười nhìn anh: "Không nghĩ gì cả."
Cô dùng hai tay ấp lấy tay Kỳ Duyên, còn nói: "Chỉ là cảm thấy như bây giờ thật hạnh phúc."
Mọi thứ đều tốt đẹp, mọi lo lắng tiêu tan, sau cơn mưa trời lại sáng.
Kỳ Duyên nhìn cô cười, kéo tay cô, "Sang bên đây ngồi cạnh anh đi."