Minh Triệu bị cảm được Kỳ Duyên chăm sóc chu đáo, rất nhanh đã khỏi bệnh. Nhanh tới mức cô cũng cảm thấy không bình thường.
Thực tế, sức khỏe của cô vốn cũng không tốt lắm, chắc là do mấy năm trước chịu nhiều khổ nên để lại di chứng.
Lúc đó mở sạp hàng ven đường, mùa đông còn bán đến tận khuya, trời lạnh căm căm. Thường xuyên có tình trạng cảm chưa khỏi hẳn đã bị cảm lại, cả mùa đông cơ hồ không có ngày nào tốt.
Từ đó về sau, cô đặc biệt sợ lạnh, cũng sinh bệnh thường xuyên hơn. Mỗi lần bệnh đều là kéo dài nhiều ngày không khỏi.
Minh Triệu tắm nước nóng sơ qua lại lên giường. Kỳ Duyên cầm nhiệt kế từ dưới lầu đi lên, tới bên giường, "Nào, đo nhiệt độ."
Minh Triệu nhìn anh, "Em khỏe rồi mà."
"Cứ đo nốt lần nữa đi."
Bình thường Kỳ Duyên vẫn nghe theo cô nhưng với những chuyện vì tốt cho cô thì hoàn toàn không có cơ hội thương lượng, phải nhất nhất nghe anh.
Minh Triệu ngoan ngoãn hé miệng, Kỳ Duyên cúi người cho nhiệt kế vào miệng Minh Triệu.
Minh Triệu nằm thẳng trên giường, ngậm nhiệt kế, không vui nhìn Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên nhìn cô cười vuốt ve gò má cô, "Anh đi tắm chút, sẽ quay lại nhanh thôi."
Minh Triệu ừ một tiếng ra hiệu bảo anh cứ đi đi.
Kỳ Duyên đi vào phòng tắm, đàn ông tắm rất nhanh, chưa đến mười phút đã đi ra.
Khoác áo choàng tắm màu trắng, lồng ngực hơi phanh, tóc còn ẩm, anh cầm khăn lau qua mấy lần.
Minh Triệu đang ngồi tựa trên giường đọc sách, miệng vẫn còn ngậm nhiệt kế.
Nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm liền ngẩng đầu. Dừng động tác lật sách lại, ánh mắt không tự chủ được rơi trên lồng ngực Kỳ Duyên.
Áo choàng tắm nửa kín nửa hở, lồng ngực rắn chắc vô cùng gợi cảm.
Minh Triệu nhìn đến thất thần, tâm tư lại bắt đầu không đơn thuần.
Kỳ Duyên phát giác được, nín cười đi qua, trước tiên rút nhiệt kế ra khỏi miệng Minh Triệu, nhìn lại – đã là nhiệt độ cơ thể bình thường.
Anh thuận tay để nhiệt kế trên tủ đầu giường, cúi người, hai tay chống hai bên người Minh Triệu, đầu dần thấp xuống hôn lên môi cô, ngậm một hồi mới buông ra, "Muốn anh?"
Minh Triệu khẽ giật mình, ngước mắt nhìn anh, "... Ai mà thèm."
Kỳ Duyên lại giữ lấy môi Minh Triệu, nhìn cô chằm chằm, "Em đang nhìn anh đấy."
Minh Triệu: "Em không nhìn."
Kỳ Duyên cười khẽ, "Thẹn thùng à?"
Kỳ Duyên ngồi xuống bên cạnh Minh Triệu, nghiêng người, một tay vòng qua đầu gối, một tay đỡ sau lưng Minh Triệu, để cô ngồi lên đùi mình.
Minh Triệu cười gằn: "Ai thẹn thùng cơ?"
Kỳ Duyên cúi đầu cắn lên môi cô, "Em nói xem."