CHƯƠNG 20

46 6 0
                                    

" Thẩm tỷ, đừng nghe cô ta nói linh tinh ! "

" Đúng thế ! Tỷ đừng nghe cô ta nói linh tinh !"

" Ra ngoài ! CÁC NGƯỜI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI !!! "_Thẩm Thanh Kỳ_

" Nghĩ kĩ những lời tôi nói ! "_Tôi_

Nói rồi, tôi quay người đi ra ngoài, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt. 

___Ra ngoài___

Chát

Thiên Kỳ Nhan vung tay tát tôi. 

" Mày ... sao mày dám nói Thẩm tỷ như thế hả ? Sao mày dám bới móc vào nỗi đau của tỷ ấy hả ?" _ Thiên Kỳ Nhan_

" Tôi có nói sai sao ? " _ Tôi lấy tay đặt vào bên má vừa bị đánh_

" Mày ... mày ... "

" Cô dựa vào cái gì mà nói tỷ tôi không xứng với Sở thiếu ? Cô nghĩ cô thì xứng sao ? Ảo tưởng ! "

" Phải , cô nói cũng không hoàn toàn sai. Tôi đúng là không xứng với Thiên Uy từ gia thế, quyền lực hay địa vị xã hội. Nhưng tôi không giống Thẩm Thanh Kỳ, tôi không vì một chút lợi ích trước mắt mà làm khổ người khác. Tôi đâu có giống mấy người. Tôi không giàu có, cũng đâu có sống sung sướng như các người. Tôi bị ba mẹ bỏ, tôi phải tự mình kiếm sống lúc mới chớm lớn. Lúc đấy chắc các cậu vẫn còn rảnh rỗi đến mức ngồi trang điểm thật xinh rồi selfie vài tấm up mạng xã hội làm thú vui qua ngày. Đúng không? Mấy người sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu thì biết đau khổ là gì ! Thẩm Thanh Kỳ hay cả hai người chỉ biết mình, có bao giờ biết đến người khác đâu "_Tôi_

" Cô ... "

Hàn Yên Nhi vung tay định đánh tôi thì bị giữ lại. Sở Thiên Uy từ phía sau lưng cô ta bước ra giữ chặt lấy bàn tay kia, không lương thiện bẻ một cái làm tay của Hàn Yên Nhi trật khớp. Sau đó, hai người họ cũng bỏ đi. Lúc này, tôi vẫn chưa điều chỉnh lại được cảm xúc nên vẫn cứ khóc. Tôi tủi thân chạy tới hướng của anh ấy, ôm chặt lấy cả người anh ấy, dụi mặt vào bộ ngực rắn chắc kia mà khóc nấc lên. Anh ấy chắc chắn hiểu được cảm giác của tôi hiện tại, nhẹ nhàng vuốt sống lưng tôi, xoa nhẹ đầu tôi. 

" Ngoan, đừng khóc ! Anh sẽ đau lòng ! "_ Sở Thiên Uy_

Từng động tác, từng cử chỉ của anh ấy đều rất dịu dàng, dịu dàng tới mức có thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn, có thể hoàn toàn dựa dẫm, thậm chí là lệ thuộc theo mãi mãi. 

"Anh ... em ... không có làm gì sai cả ! "_Tôi_

Tôi ấm ức ôm chặt lấy hông anh ấy kể lể mọi suy nghĩ của tôi. Anh ấy sẵn sàng ôm chặt cơ thể nhỏ bé đang run rẩy mãnh liệt của tôi vào lòng, để tôi tuỳ ý xả giận trên người. Anh ấy kiên nhẫn lắng nghe tôi, đón nhận từng xúc cảm mãnh liệt của tôi, ân cần dỗ dành tôi cho đến khi chỉ còn tiếng nấc. 

"Anh nghe được cả rồi ! "_ Sở Thiên Uy_

" Em ... " 

" Anh biết em không có ý xấu với anh" _ Sở Thiên Uy_

" Đừng khóc ! Xin lỗi, vì chuyện của anh nên em mới thành ra thế này !" _ Sở Thiên Uy dịu dàng dỗ dành tôi_

" Không sao ! Em không sao ! "_Tôi_

[ Học Đường / Hoàn ] Bạn Học Đáng Ghét, Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ