Chương 1: |Thế giới thứ nhất|Đẩy Ngã Kim Chủ (ba ba ba)

2K 48 1
                                    

Lâm Uyên từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh xung quanh là một căn phòng khá rộng rãi. Trên sàn có trải một lớp khăn lông, cửa sổ ở bên phải cho hắn biết căn phòng này ở tầng cao, bên ngoài là bầu trời đêm.

Vẫn đang đánh giá cảnh vật xung quanh, một giọng nam nhân đột ngột chen vào.
"Ha, cũng gan nhỉ. Hôm nay còn dám tự ý xông vào, không phải tôi đã nói chúng ta nên chấm dứt rồi sao, hay cậu cảm thấy bấy nhiêu tiền đó vẫn chưa đủ? Một nam nhân không biết xấu hổ muốn ôm đùi kẻ khác, tôi đúng là đã xem thường độ mặt dày của cậu rồi."

Một màng hình xanh hiện lên trước mặt Lâm Uyên, nó bất bình kêu gào nhưng người nam nhân đó không thể nghe, cũng như không thấy nó.
"Ký chủ, tên đó quá đáng lắm rồi, đẩy ngã hắn thao nát hắn."

Lâm Uyên không phản ứng, hắn nhìn hai bàn tay mình khẻ thở dài.

Vẫn là cơ thể của một bạch liên hoa, hắn cũng dần chấp nhận mỗi thế giới mình phải chiếm lấy thân xác của một bạch liên hoa, và làm theo yêu cầu của họ.

Điều này cũng xem như có vay có trả đi, trước khi trói định cùng 051, anh là một tra nam có tiếng trong thành phố, chơi qua không biết bao nhiêu bạch liên hoa, sau đó lại vứt bỏ không thương tiếc. Cho đến người thứ 100 bị hắn vứt bỏ, bất ngờ xảy ra tai nạn, cứ ngỡ cuộc đời dừng lại tại đây, linh hồn hắn vậy mà bị đưa đến một không gian khác, cùng 051 trói buộc.

Nói cái gì mà quá tra không thể đầu thai, bắt buộc hắn phải giúp 100 bạch liên hoa trả thù, sau đó mới có thể êm đẹp sống lại kiếp khác.

Nhìn nam nhân tây trang chỉnh tề trước mặt, so với cơ thể nhỏ bé hắn đang tạm dùng thì cao hơn cả một cái đầu, hỏi hắn làm sao đẩy ngã à.

Lâm Uyên từ từ ngước mặt lên, ánh mắt hắn rất to thuộc kiểu ngập nước lấp lánh như trong truyện hay miêu tả, nhưng lúc này ánh mắt ấy khẻ híp lại, nhếch lên nụ cười nhạt, lại đưa ra một hình ảnh trái ngược khá quỷ dị.

Tạ Sương tự cho là bản thân đứng đầu trong giới kinh tế nhiều năm, gặp qua vô vàng ánh mắt, đánh giá, sát khí, khinh bỉ, căm hận. Nhưng chưa từng cảm thấy run rẩy như lúc này, anh cảm thấy có chút sợ hãi, người trước mắt như hoàn toàn biến thành một người khác.

Ánh mắt hung ác như lang như sói, chỉ cần anh mất cảnh giác một chút, hắn sẽ lao đến cắn xé anh thành từng mãnh vụn.

Nhưng anh cũng không phải một người bình thường dễ run sợ như vậy, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói.
"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì, nể tình bao năm qua cậu hết mực chiều ý tôi, toà biệt thự hiện tại cậu cứ giữ lấy, ngày mai tôi sẽ cho người đến chuyển nhượng. Còn bây giờ, cút khỏi đây."

Đúng là đủ tra, thảo nào mỗi một thế giới hắn đi qua, hầu như tất cả đều muốn khiến những người như tên trước mặt phải cảm thấy hối hận.

Như vậy mới vui, mới thú vị chứ, cứ tra đi, càng tra càng tốt.

Lâm Uyên từ từ tiến lên, áp xuất quanh thân hắn toả ra hoàn toàn nghiền ép Tạ Sương, theo quán tính anh từng bước lui về sau, cúi cùng chạm vào mép giường, mất đà ngã ngồi xuống.

Mỗi Thế Giới Lại Làm Một Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ