Chương 2

1K 42 0
                                    

Lâm Uyên cũng không phải là xin ý kiến của anh, hông nhích ra sau, đẩy người một cú thúc sâu vào, cơ thế Tạ Sương như bị xé toạc ra. Anh sụi lơ nằm trên giường, tuỳ ý Lâm Uyên ra vào bên trong mình.

Đau đớn cùng sỉ nhục, càng khiến Tạ Sương căm ghét Lâm Uyên, trong mắt anh ánh lên một tia hung ác, hai bàn tay siết chặt nắm lấy đệm giường.

Cơ thể theo từng cú thúc của Lâm Uyên đưa đẩy, âm thanh da thịt va vào nhau vang vọng cả căn phòng.

Bạch Bạch Bạch.

Côn thịt to dài cọ sát bên trong vách ruột, lúc kéo ra có thể nhìn thấy ánh lên ít dịch nhờn, là kem bôi trơn, cũng có thể là dịch trong thành ruột tiết ra.

Lâm Uyên đẩy mạnh, đầu khấc cọ sát lên vào vị trí gồ lên lúc nãy, hắn bắt đầu tổng tấn công mãnh liệt đến nơi đó. Tạ Sương cong người, hai tay như mất hết sức lực, buông thỏng phần trên cơ thể, mông được hắn đỡ lấy cong lên, nhiều lần va đập tạo ra âm thanh bạch bạch.

Không kìm được nữa, từng âm thanh rên rỉ vì khoái cảm mới lạ thốt ra, dù có cố cắn môi ngăn chặn, nhưng vì Lâm Uyên tốc độ mỗi lúc một tăng, Tạ Sương dù cố cũng không kiềm nổi.
"Ha aa aa..dừng..dừng lại, nhanh quá hức ưm, không phải ở đó..đừng chạm vào..."

Lâm Uyên nào nghe, hắn ra sức thúc mạnh hơn, dương vật Tạ Sương cương cứng không nhịn được bắn ra. Thường ngày anh nhịn rất lâu, nhưng lần đầu ra nhanh như vậy, đã thế còn là bị làm ở phía sau, quá nhục nhã.

Tạ Sương tuy đã ra rồi, nhưng Lâm Uyên vẫn tiếp tục cày cấy đằng sau, phát hiện anh đã bắn.

Hắn cúi người đến, thì thầm bên tai anh.
"Tạ tổng bị thao bằng đằng sau lại ra nhanh hơn mọi ngày, có phải rất thích không?"

Nói xong Lâm Uyên lại thúc mạnh vào, Tạ Sương lắc đầu nguầy nguậy phũ nhận.
"Không..aa không đời nào."

Lâm Uyên giữ chặt eo anh, ra roi thúc ngựa tiến công mãnh liệt như vũ bão.

Dương vật đâm vào rút ra không ngừng, cơ thế anh lắc lư theo từng nhịp, bên dưới lại bắt đầu rục rịch có phản ứng.

Lâm Uyên phì cười, dùng tay giúp anh an ủi, vút ve lên xuống, đến khi dương vật run rẩy hắn đột nhiên lại nắm chặt lấy.
"Tạ tổng lại muốn ra sao, nhưng mà tôi vẫn chưa ra đâu."

Cả cơ thể anh lúc này vô cùng nhạy cảm, muốn bắn lại không thể, cả người run rẩy, đau đớn lại sung sướng, hai cảm giác trái ngược khiến anh như phát điên.

Dường như quên mất tình cảnh của bản thân, anh lên tiếng cầu xin.
"Đừng..cho tôi ra đi.. ưm khó chịu ha ha aa."

Cuối cùng Lâm Uyên cũng buông tha, bằng một cú thúc mạnh, hắn bắn ra hết tinh dịch vào trong, tay cũng buông thỏng tha cho dương vật anh, Tạ Sương thét lớn cũng bắn ra sau đó.
"Aaaaaaa~"

Bàn tay Lâm Uyên đã rút về, mất đi điểm tựa, cơ thể Tạ Sương nằm sụi lơ trên giường, anh thì thào mệt nhọc, giọng có chút khàn vì cuộc hoan ái vừa rồi.
"Được rồi chứ, cậu đã có thứ mình muốn rồi, mau cút khỏi đây. Tôi nhất định, sẽ giết chết cậu."

Mỗi Thế Giới Lại Làm Một Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ