0

652 71 9
                                    

Gần 4k từ.

_________


Ở nơi nào đó của đất Nhật.
______

Haruto thích theo đuổi những vì tinh tú xa xôi trên bầu trời cao vút nhưng vì tinh tú lấp lánh cạnh bên lại là thứ khiến nó khó chạm đến nhất.

Hồi đó Haruto làm gì biết cái gì mà sao với trăng, đối với nó lúc ấy mấy chấm sáng lấp lánh trên bầu trời kia đều hệt như nhau, đều ở nơi nó chẳng thể chạm đến nổi. Cho tới khi nó gặp một người, cái người nói cho nó biết mỗi vì sao đều có lấy một cái tên một chỗ đứng cho riêng mình, người nói cho nó biết Mặt trăng thật ra chẳng phải một ngôi sao hay một hành tinh.

Và rồi đối với Ruto, người đó hiển nhiên trở thành vì tinh tú xa vời nhất.

.

Haruto giật mình tỉnh giấc, phát hiện thì ra bản thân đã ngủ quên bên cạnh chân kính viễn vọng trong lúc chờ sao băng đến vào tối qua. Chiếc điện thoại tắt ngỏm cần được cắm sạc thì bị đá đi và nằm trơ trọi ở một góc giường. Ruto thở dài, nửa bò nửa trườn về phía đối diện để cấp cứu cho em dế yêu của mình, để còn liên lạc với cái người nó đã giữ máy cả đêm qua.

Màn hình điện thoại ít lâu sau mới chịu hiện lên hình tia sấm màu đỏ chót, Haruto thả nó xuống tủ đầu giường, vói tay đến bộ đồng phục treo sẵn ở cạnh tủ, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm.

Tiếng nước xối xả sau mười mấy phút trôi qua mới ngừng lại, Haruto đứng trước tấm gương lớn được đính kèm trên cửa tủ quần áo, chỉnh lại mái tóc rối bời thiếu trật tự của mình, thở dài nhìn con dế thân yêu vừa bật lên chút ánh sáng yếu ớt, 12% pin.

Ruto siết chặt quai túi, đau khổ chấp nhận mình sẽ có cả ngày trời sống thiếu đi công nghệ cùng những thứ hay ho trên đó và rồi nó sẽ trở thành người tối cổ khi tan học trở về.

May thay bầu trời hôm nay trong trẻo, kéo lại chút tâm trạng bị vắt kiệt chỉ trong vài phút nó mở mắt tỉnh giấc. Và rồi Haruto nhìn thấy cái người sẽ kéo tâm trạng nó lên phần cao nhất của thanh định mức. Vì tinh tú xa xôi.

"Mày lại ngủ quên." Cậu trai có mái tóc nâu xoăn, đôi mắt hơi xếch lên vừa kiêu kì vừa tinh nghịch, kéo theo con xe đạp tróc sơn, bên trong chiếc rổ phía trước xe có thêm hai hộp sữa nhỏ. Một choco cho cậu, một dâu cho Haruto.

Haruto tự nhiên lấy đi mất một hộp.

"Không có nhớ, đột nhiên thấy trời đất tối sầm rồi lại đột nhiên thấy trời sáng trưng." Haruro cười hì hì, hút một hơi đến méo mó hộp sữa. Sau đó rất tiện tay để lại y như vị trí ban đầu.

Mặt cậu trai tóc nâu méo mó hệt hộp sữa dâu.

Haruto vẫn giữ nguyên nét cười đùa cà chớn, hơi xoay người móc từ túi đeo, một hộp bánh bích quy nhỏ, dúi vào tay người nọ, lần này là đổi thành cười giả lả.

"Cho đi sẽ được nhận lại, đúng không."

"Ừ xem như mày biết điều."

"Thôi nào, vậy hôm qua sao băng có rơi không."

Điểm sáng [Hajeongwoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ