Sanzu x Mikey | Nhạt nhoà (03)

207 38 0
                                    

Năm thứ tám.

"Manjirou à, dậy ăn sáng nào!"

Dáng người nhỏ trên giường khẽ nhúc nhích, nắng sớm đậu xuống mi mắt em, hôn nhẹ lên má. Nhưng người trong chăn vẫn còn lười biếng chưa chịu tỉnh, phải đợi đến khi gã đi đến giường rồi gọi dậy bằng một nụ hôn, lúc này em mới miễn cưỡng mà rời khỏi đống chăn nệm ấm áp.

Như thường lệ, công việc buổi sáng sẽ do một tay Sanzu lo liệu hết. Trong lúc cột tóc cho em, gã nói:

"Sau khi ăn sáng xong, tôi sẽ phải đến giảng đường vì tiết học hôm nay rất quan trọng. Em đừng lo quá nhé, tôi sẽ trở về và nấu đồ ăn trưa cho chúng ta sau khi học xong."

"Anh nhớ mua thêm cả bánh..." Manjirou ngập ngừng, "Gọi là gì ấy nhỉ?"

"Taiyaki phải không?"

"Đúng rồi, là taiyaki!"

"Ừm, tôi sẽ mua chúng. Em ở nhà nhớ uống thuốc đầy đủ nhé."

Manjirou gật đầu, rồi nhanh chóng chạy xuống bếp để dùng bữa sáng cùng với gia đình mình. Sau khi Sanzu đi khỏi, em vẫn đứng ở cổng mà nhìn theo bóng lưng của gã, trong lòng có chút quặn đau.

"Người đó...tên là gì ấy nhỉ?"

Suốt cả buổi sáng hôm ấy, em cứ quanh đi quẩn lại một câu hỏi, không ngừng lục tung ngăn tủ kí ức của mình để cố nặn ra một cái tên. Cuối cùng đành bỏ cuộc, em đi hỏi Shinichirou vậy.

Biểu cảm của Sanzu khi biết rằng em đã quên mất gã tựa hồ còn đen hơn cả hố sâu, nhưng sau đó đành cắn răng tự chôn nó trong lòng mình, dù bất cứ giá nào cũng không được để em nhìn thấy những tiêu cực của gã.

Kể từ ngày hôm đó, em không còn năng động nữa, lúc nào cũng ở lì trong phòng, và dính liền với một cuốn sổ tay. Em liên tục ghi chép những gì mà mình nhìn thấy, những đồ vật, những kỉ niệm, thậm chí là chụp ảnh từng người thân của em và dán vào trong đó, rồi chú thích rõ ràng bên dưới từng bức ảnh. Em biết, rằng em chẳng còn sống được bao lâu nữa, khi giờ đây cơ thể đã yếu lắm rồi. Em không thể vận động một cách bình thường, đứng thôi mà cũng loạng choạng, xiêu vẹo, những việc thường ngày như ăn uống, vệ sinh cá nhân em chẳng thể tự mình làm được nữa. Thậm chí là đi lại cũng đã có phần khó khăn hơn lúc trước rất nhiều.

Trong suốt quá trình học Đại học, Sanzu không ngừng tìm tòi, nghiên cứu rất nhiều tài liệu, bao nhiêu sách y học trong thư viện đều bị gã bới tung lên. Nhưng vẫn không khả quan mấy, vì căn bản là thời gian quá ít, mà trình độ chuyên môn thì chưa đủ tầm để có thể tạo ra một bước đột phá. Nhiều đêm gã phát điên vì rơi vào bế tắc, những chồng giấy bị xé vụn cứ thế mà vứt đầy trong góc phòng. Bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của mọi người, gã vẫn tự thu mình lại bên trong một thế giới chỉ có áp lực và áp lực.

Sau mỗi lần trị liệu, cơ thể của Manjirou ngày càng yếu hơn, những liều thuốc vì uống mãi nên cũng đã lờn, và không còn có tác dụng nữa. Sanzu vẫn đến thăm em hằng ngày, và liên tục kể cho em nghe những kỉ niệm, rõ ràng từng chút một. Những câu chuyện từ thuở xa xưa, từ cái lúc mà gã cố gắng để đạt được một trăm điểm, rồi những ngày tháng sau này khi hai đứa yêu nhau, đã đi đâu, làm gì, và kể về dư vị ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên.

[AllMikey] Những Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ