Lật mặt nhanh hơn lật sách, một giây trước vẫn trên giường phát cáu mà, Trì Gia còn chưa kịp nhảy số với việc Cảnh Nhuế đột ngột "chiếu cố" mình.
"Có đi hay không?" Cảnh Nhuế có chút không kiên nhẫn, không đợi Trì Gia trả lời, đã lướt tới cửa để thay giày.
"Tới đây".
Trì Gia không biết Cảnh Nhuế sở hữu bao nhiêu chiếc xe, ít nhất cô ấy chưa từng thấy Cảnh Nhuế lái chiếc hạng nặng nào, nhưng dù là chiếc nào, thì một nhân viên văn phòng như cô có mài mòn mông cũng không mua nổi.
Trên đường đi, Trì Gia nhìn chằm chằm vào điện thoại niệm từng giây một.
Cảnh Nhuế đang lái xe, khóe mắt liếc thấy dáng vẻ sợ mất tiền của ai kia, giọng điệu của nàng ngày càng ghét bỏ, "Toàn bộ ABC được bao nhiêu?"
Cùng nhà giàu mới nổi bàn về tiền bạc chỉ thêm bất bình, Trì Gia lạnh lùng nhìn Cảnh Nhuế một cái, sau đó nhìn về phía trước, "Cô không thiếu tiền đương nhiên nói như vậy."
"Có ai mà chê tiền." Tuy rằng điểm danh đầy đủ cũng chỉ vài trăm thôi, nhưng có còn hơn không. Coi như là 50 tệ, Trì Gia vẫn cảm thấy đau khổ nếu bị mất đi. Chỉ cần là nhân dân tệ, đều ruột gan phèo phổi của cô ấy.
Đến đèn đỏ, Cảnh Nhuế dừng xe, nghiêng đầu nói với Trì Gia: "Có biết tại sao cô không kiếm được nhiều tiền không?"
Trì Gia biết họ Cảnh kia tiếp theo nhất định sẽ làm tổn thương mình bằng giọng điệu cấp trên, cô trợn mắt không nói gì.
"Mắt nhỏ, tầm ngắn".
"Lái xe đi Ngài," Trì Gia thì thầm oán hận, "Người ta tôm tép làm thuê mà đòi cái gì tầm với chả nhìn?"
"Hahaha ..." Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng bí bách của Trì Gia, Cảnh Nhuế cứ muốn cười.
Trì Gia quay qua, hồ ly tinh đang cười không ngậm được mồm, tiếng cười thật sự rất kỳ quái. Trì Gia vẫn còn bực bội, những gì cô nói vừa rồi, có gì mắc cười?
Bất quá, Trì Gia không thể không liếc nhìn khuôn mặt Cảnh Nhuế, khi nàng ấy không trang điểm, đặc biệt là khi cười rộ lên, thiệt tình rất xinh đẹp.
Trong ấn tượng của Trì Gia, Cảnh Nhuế hiếm khi cười toe toét như thế này, đều là nhàn nhạt cười mỉm khiến người khó nắm bắt. Có thể nàng ấy thiếu đi một chút sắc xảo khi không trang điểm, nhưng cũng bớt đi rất nhiều cảm giác xa cách cùng công kích, một kiểu đơn thuần và thoải mái. Tiền đề là Cảnh Nhuế không nói chuyện, chỉ cần mở miệng, nửa câu đã muốn nghẹn.
Hôm nay ăn may, 8h50, đã có mặt trước công ty.
"Cảm ơn." Trì Gia mơ màng nói một câu rồi tháo dây an toàn.
Sáng nay, Trì tiểu thư được thể nghiệm "con dân trầm trồ" là gì, vừa mở cửa xe đã thu hút biết bao ánh mắt, làm Trì Gia cố gắng chỉnh đốn phong thái bước xuống xe cho tao nhã một chút.
Lúc đang ở dưới lầu, Trì Gia đụng phải mấy đồng nghiệp.
"Tiểu Gia, đúng là cô, cô thoát kiếp độc thân rồi á?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta và ngươi yêu nhau, vì dân trừ hại.
HumorĐược sự đồng ý của bạn Aha2808, mình sẽ edit tiếp bộ này từ chương 22. Rất cảm ơn bạn Aha2808 đã hỗ trợ mình trong việc edit. Các bạn vào link này để xem 21 chương đầu: https://www.wattpad.com/1156227776-bhtt-edit-ta-v%C3%A0-ng%C6%B0%C6%A1i-y%C3%AAu...