Title: Bắt cóc (Phiên bản: Pink)
Author:
Nội dung: Nguyệt Tử + Okami
Người viết: Nguyệt Tử
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Warning: ??
Rating:T (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)
Pairings: Những cặp đôi truyền thống
Catelogy: Non – au (cái này là chắc chắn), rồi humor, pink hay gì gì Nguyệt Tử cũng không biết. Viết mỗi khúc một khác. T_T Nguyệt Tử loạn rồi, không biết thể loại gì nữa…
Status: longfic complete
Sumary: Chuyện khởi đầu từ một con cún…
BẮT CÓC
Muốn biết bản lĩnh của một người, hãy nhìn cách họ đương đầu với hiểm nguy.
Muốn biết tình cảm của một nhóm người, hãy nhìn cách họ cùng nhau vượt qua hoạn nạn…
Part 1.
------------Jaejoong’s POV---------------
Ngay từ đầu, tôi đã biết hôm nay là một ngày không bình thường.
Bình thường sao được khi sáng sớm mở mắt dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là leader shi mẫn cán Jung Yunho đang cật lực lay mọi người dậy như thường khi mà lại là… em.
Em.
Đúng rồi.
Nếu có một ai trong nhóm được tôi âu yếm gọi bằng danh xưng như thế thì đó chỉ có thể là Chang Minnie bé bỏng, ngoan ngoãn của tôi. Dù rằng bây giờ em chẳng còn bé bỏng hay ngoan ngoãn nữa nhưng mọi người biết đó, đối với tôi, em vẫn ngây thơ, trong sáng như ngày nào.
“Jaejoong hyung…”
Em cất tiếng nhẹ nhàng nhưng tôi nghe như sấm dội bên tai. Gương mặt em hướng về tôi buồn bã, đôi mắt to đẹp nổi bật của em lại như đang đong đầy nước.
Bật dậy khỏi giường còn nhanh hơn cả khi được Yunho đánh thức bằng một cái bo ngọt ngào, tôi lao đến bên Minnie và lo lắng hỏi:
“Em sao vậy, Chang Min? Đừng nói với hyung là em vừa mới khóc! Chuyện gì vậy, Minnie?”
“Đừng gọi em là Minnie.” – Min cau mày khó chịu. Thế là Chang Min dễ thương lập tức biến mất, thay vào đó là một Choikang Chang Min của thường ngày. -“Nếu hyung còn gọi như thế, em sẽ không kể cho hyung nghe chuyện buồn của em.”
“Rồi, Chang Min.” – Tôi chịu thua dễ dàng vì tò mò muốn biết lý do buồn bã của em. Trên đời này có mấy chuyện làm Chang Min buồn được đâu. Em vẫn hay vậy, mạnh mẽ đến chai lỳ. Mà tôi thì ghét em như thế lắm. Giá em vẫn là Chang Min hay làm nũng tôi như hồi bé thì hay quá.
“Jaejoong hyung…”
“Sao hả, Minn… à, Min?” – Tôi vội sửa khi bắt gặp ánh nhìn khó chịu của em.