Chương 2 (H)

314 32 7
                                    

Sáng hôm sau nàng tỉnh lại nàng mơ hồ đau nhức, mắt khó khăn lắm mới mở được ra. Nàng tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm khiến cho nàng hơi sợ, nhìn xuống giường thì nàng thấy cơ thể mình không có lấy một mảnh vải nào hơn nữa người nằm cạnh nàng thì tay chân đang không yên phận trên người nàng. Nàng đang định bước xuống giường thì đúng lúc Park Rosé tỉnh lại kéo nàng ngồi gọn trong lòng mình.

"Chị là ai mau buông tôi ra" Nàng hốt hoảng vùng vẫy.

"Chị là ân nhân của em" Cô cố giữ không để nàng chạy thoát.

"Chị buông ra, tôi không quen chị. Chị là ai, tôi là ai" Nàng vẫn đẩy cô ra.

"Ra là mất trí nhớ" Cô im một hồi rồi cười gian.

"Em chỉ biết mạng này của em là do tôi cứu nên từ giờ em là người của Park Rosé này" Nói rồi cô đè nàng xuống giường.

Nàng vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì môi hai người đã chạm nhau. Park Rosé mút nhẹ lấy môi nàng, cắn nhẹ lấy nó rồi từ từ đưa lưỡi vào bên trong. Nàng dường như không biết hôn nên rất vụng về để cho cô áp đảo hoàn toàn. Tay chân cô không để yên sờ soạng khắp người nàng làm cơ thể nàng nóng dần lên.

"Ưmm... " Cổ họng nàng đã không kiềm được mà rên lên. Như một liều thuốc kích thích khiến cho dục vọng của người nghệ bùng phát lên.

Park Rosé buông tha cho đôi môi đã bị cô làm cho sưng lên kia, di chuyển xuống phần cổ. Nàng cố gắng đặt hai tay lên vai cô cố gắng đẩy cô ra. Nhưng càng đẩy cô ta lại càng tăng thêm dục vọng trong nàng.

"Ngoan ngoãn nằm yên, đây chắc đâu phải lần đầu của em" Nói rồi cô tháo thắt lưng mình ra trói tay nàng lại cố định trên đầu giường.

"Không được, buông ra..." Cô vẫn tiếp tục vùng vẫy để cố thoát ra.

Park Rosé thì hoàn toàn không để ý tới sự chống cự của nàng mà vẫn tiếp tục làm của mình. Tay cô xoa bóp khoả mềm mại kia một cách hết sức điêu luyện, cô đùa nghịch phần cánh hồng kia hết véo rồi nặn.

"Ư...ư... không...a dừng đừng... nghịch...ư nữa... khó... chịu quá" Tiếng kêu của nàng bắt đầu nhiều lên, cơ thể nàng nóng dần lên chỉ là một vài kích thích nhỏ thôi đã làm cho phần cánh hoa của nàng dựng đứng lên run rẩy.

"Để chị giúp em bớt khó chịu được không" Chẳng cần trả lời cô liền đặt môi lên vú nàng dùng lưỡi liếm nhẹ phần cánh hồng, liếm rồi mút cô ngậm lấy cánh hồng mà đùa nghịch.

"A...a... khó... chịu... quá ư" Cơ thể nàng bắt đầu thấy rất khó chịu. Ngứa ngáy khắp người nhất là phần bên dưới.

Tay cô di chuyển xuống dưới khe đùi tách hai chân nàng mở rộng ra. Một cảnh xuân đẹp tuyệt vời xuất hiện trước mặt cô, hàng cây rậm rạp tươi tốt đồi núi thì nhấp nhô hang động thì đóng mở kèm theo đó là dòng nước tinh khiết.

"Em đang cố quyến rũ ta à đúng là yêu nghiệt mà" Park Rosé vừa nói vừa dùng ngón cái chà sát vào hạt le của nàng.

Park Rosé cứ chà đi chà lại làm nàng không thể làm gì ngoài việc rên rỉ. Dòng nước cứ thế chảy chảy ra không biết dừng làm cho Park Rosé kìm không nổi mà muốn nếm thử thứ nước đấy. Cô áp sát mặt mình lại đưa lưỡi ra liếm lấy dòng nước kia.

Đây là lần đầu tiên cô làm điều này từ trước đến nay cô chưa hầu hạ ai như vậy cả. Thứ này rất ngọt khiến cô nghiện ngay từ lần đầu thử.

"A...a... kh...ông...a... không đ...ược...a... ư..." Nàng bị Park Rosé đưa lưỡi cô liếm lấy nơi tư mật của nàng. Khiến nàng bị kích thích mạnh, ham muốn càng bùng lên mạnh mẽ hơn. Người nàng co rúm lại theo từng lần chạm lưỡi của cô.

"Kh...ó...a...a... chịu... quá...ư...ư" Mặt nàng đỏ bừng hô hấp thì không ổn định.

"Khó chịu lắm hả" Park Rosé ngẩng mặt lên nhưng miệng thì không chịu rời khỏi cô bé.

Đầu óc cô mơ hồ cắn chặt lấy môi dưới gật nhẹ đầu. Park Rosé thấy dường như cô không chịu được rồi rất hài lòng. Cô ngẩng đầu dậy dùng ngón giữa từ tiến vào trong nàng.

"Aaaaa... không...kh...ông... được đừng...ư... cho vào...a... không...ahh..." Có thứ gì đó đang đi vào trong khiến nàng hốt hoảng chống cự.

Mặc kệ sự chống cự của nàng Park Rosé vẫn tiếp tục đi vào. Cô đâm thêm một ngón nữa vào. Tay cô di chuyển mạnh dần lên khiến bên trong nàng đau rát. Tiếng rên ngày một nhiều và gấp gáp hơn. Do cô làm quá mạnh khiến cho tấm màng mỏng manh kia rách mất. Vậy là từ giờ nàng đã là người phụ nữ của cô. Tấm màng cản trở duy nhất đã bị phá mất, tập tức một trận đau đớn từ dưới chạy thẳng lên não nàng.

"Aaaaa........" Do quá đâu khiến nàng không chịu được mà đã ngất đi.

"Mới có tí đã ngất, sao yếu vậy" Thấy nàng ngất đi Park Rosé cũng dừng lại rút tay mình ra. Nhưng khi vừa rút tay ra thì một chút máu từ trong nàng chảy ra.

"Máu... không lẽ" Rosé nhìn vết máu trên giường mà ngơ ngác nhìn người con gái kia.



*Chaeng ơi là Chaeng *

(CHAELISA) VỢ NHẶT - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ