Chu Lam vừa ra khỏi phòng, Tạ Sương lên tiếng với mục đích chính, cũng như lí do hôm nay anh đến đây.
"Cậu mau xoá hết những video đó cho tôi."Lâm Uyên cũng không vội trả lời anh, chỉ cầm điện thoại lên cười cười, từng bước đi đến bên cạnh anh.
"Anh nghĩ tôi là tên ngốc sao, chê mình sống đủ lâu nên mới dễ dàng vứt đi kim bài miễn tử? Muốn tôi xoá cái này cũng được thôi, nhưng anh phải cho tôi quay một video khác."
Không cần nói cũng biết Tạ Sương sẽ không bao giờ đồng ý.
"Cậu mơ tưởng."
Lâm Uyên đi vòng ra sau lưng Tạ Sương, khoá chặt cánh cửa trong sự ngạc nhiên của anh.
"Tạ tổng đến đây tìm tôi, mục đích chính chắc không phải chỉ là muốn tôi xoá video đâu nhỉ, đêm hôm trước vừa làm, hiện tại anh đã nhịn không nổi muốn tiếp tục sao?"Tạ Sương tức giận mắn.
"Cậu đừng lấy suy nghĩ biến thái của mình áp đặt cho người khác, mau mở cửa."Không để tâm lời anh nói, Lâm Uyên từ từ tiến lại giống như đêm hôm đó, Tạ Sương lúc này mới hay mình tự chui đầu vào hang sói.
"Anh tự tin đến đây như vậy, có phải nghĩ rằng tôi không dám làm gì anh?"
Hắn bước đến một bước, anh vội lùi về sau một bước, vẫn cố trấn tĩnh cảnh cáo.
"Ở đây không phải ở nhà, cậu dám làm gì tôi sẽ gọi bảo vệ đến tống cậu ra ngoài."Lâm Uyên phì cười, mỗi lúc một lớn hơn.
"Phụt ha ha ha, a ha ha. Anh dễ thương thật đấy, anh gọi bọn họ đến vì lì do gì, là tôi cưỡng hiếp anh sao? Anh xem, hiện tại tôi mỏng manh yếu đuối thế này, ai sẽ tin anh đây. Nếu có tin thì thế nào, anh có muốn tôi chịch anh trước mặt họ không, xem thử tốc độ họ chạy đến nhanh hơn, hay tôi làm anh nhanh hơn."Mày anh cau chặt lại.
"Vô sỉ."Cơ thể anh bị Lâm Uyên áp ngã trên sofa, bởi vì dư chấn đêm trước đến hiện tại chân anh không có bao nhiêu sức, bên dưới vẫn còn đau ê ẩm.
Nhưng vì nghe nói Lâm Uyên vậy mà vẫn còn dám đến công ty, máu nóng lên não anh quên đi thân thể, vội vàng chạy đến, để rồi không chút sức lực phản kháng bị hắn đè ép.
Lâm Uyên cắn lên rái tai anh, nhẹ nhàng thổi khí.
"Có vẻ anh rất háo hức khi đến gặp tôi nhỉ."Hơi nóng thổi qua khiến cả người anh ngứa ngáy, cơ thể bất giác run run.
"Không có." Hai tay anh bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu, chỉ có thể phản bát những lời yếu đuối.
"Cái miệng này của anh chỉ nói ra những lời dối trá."
Sau đó Lâm Uyên áp môi đến, theo phản xạ Tạ Sương chống cự, bị hắn không thương hương tiếc ngọc gì bóp cằm ép anh hé răng ra.
Lưỡi hắn quen việc dễ làm, lần mò đi khắp khoang miệng, mềm mại mà lạnh băng khiến cả người Tạ Sương run rẩy.
Chiếc lưỡi nhỏ của anh vẫn luôn không biết đặt ở đâu một mực né tránh, cuối cùng bị hắn bắt được kéo ra vờn quanh, trong tai anh lúc này chỉ còn lại âm thanh "lép nhép, lép nhép" bởi vì bị hút hết khí lực cả người anh trở nên mềm nhũn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Thế Giới Lại Làm Một Bạch Liên Hoa
RandomVăn án: Lâm Uyên tình cờ theo một cách nào đó trói định vào một hệ thống, kể từ ngày hôm đó hắn xuyên đến từng thế giới, thay đổi từ một bạch liên hoa, trở thành tổng công vạn nhân mê. Thao nát những tổng tài bạc tình, chìm sạch thể sát lẫn linh hồn.