Practice

223 26 9
                                    

Tác giả: Skullsz_Writes

Người dịch: Đào Bự. (có sự giúp đỡ của mấy app từ điển nữa vì vốn tiếng anh của mình không tốt nên có gì mọi người bỏ qua) 

Link gốc tác phẩm: 

https://archiveofourown.org/works/38536798

Summary:

Marc cảm thấy khó chịu vì cái kĩ năng dở tệ của Steven...

Tác giả note:

Tôi cứ nghĩ mình sẽ không viết nhiều tại tôi đã dính write's block... tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn với Nanowrimo :/ Và stress nữa.

I hope you enjoy it nonetheless. :)

_

Steven bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Lúc đầu, anh nghĩ mình đang trong căn hộ của mình, nhưng giây kế tiếp, anh nhận ra điều đó là không phải khi cánh cửa tự động mở. Anh chớp mắt trước một gương mặt quen thuộc.

"Steven."

Gượm tí... ồ, phải rồi. Anh đã cho Marc quyền khống chế cơ thể, và quyết định sẽ ngủ suốt ở một trong những căn phòng trắng toát này. Mặc dù, trên thực tế thì khi anh ấy phát hiện ra một trong số chúng thì căn phòng đã có tên anh trên đó, điều mà làm cho anh rất ngạc nhiên.

"Này," Steven thì thào, ngồi dậy trên giường bệnh. Và cái giường không phát ra bất kỳ tiếng kẽo kẹt nào, điều đó mới tuyệt vời làm sao.

"Steven, tôi đã để cho Jake giữ quyền điều khiển một chút," Gã nói, cái tông giọng thì đột ngột trầm một cách kì lạ khi gã ngồi ở giường cạnh anh.

"Tại sao?" Steven hỏi, anh có chút không chắc về quyết định của Marc, song cũng không phản đối.

"Sau khi cảm thấy đủ xấu hổ khi chứng kiến cái cách anh hôn vợ của mình, tôi nghĩ tôi cần làm gì đó để cải thiện lại kỹ thuật dở tệ đó của anh."

Steven hoàn toàn không dám có ý kiến ý cò gì về việc gã đang nói tới, mặc dù thì anh đã thật sự không quan tâm lắm những gì anh đã làm với Layla. Nụ hôn đó là tất cả những gì anh muốn, và anh thấy thật nhẹ nhõm khoảnh khắc thời điểm bờ môi của họ chạm nhau, nhưng để trả giá thì anh đã phải ăn trọn một cú khá đau...

Tốt thôi, anh biết sớm muộn gì cũng sẽ có cuộc trò chuyện này mà.

"Nghe này, tôi biết anh đã rất tức giận vì điều đó, nhưng—"

"Dừng lại, Steven, làm ơn dừng lại, tôi không định trò chuyện với anh." Marc thở dài một cách đầy khó chịu và lắc đầu. "Nói tôi nghe...nó là nụ hôn đầu của anh?

Nụ hôn đầu của mình?

Marc nghiến răng, rên rỉ trước sự im lặng của Steven. "Tất nhiên rồi đó là nụ hôn đầu của anh..."

"Anh đang xúc phạm tôi?

"Anh mới đang xúc phạm tôi với cái nụ hôn đáng ghê tởm đó, Steven!"

"Có thiệt là tụi mình phải nói về chuyện này không thế?" Anh hỏi, và chẳng thể ngăn được cơn ngượng nghịu trải dài trên gò má.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Marc Steven] Ở đây chúng tôi yêu nhau. [Tổng hợp fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ