"anh hải, sao năm nay thằng xán không về nhà vậy?"tay cầm đũa của mẹ lý run lên, nhưng bà đã mau chóng thu lại cảm xúc của mình.
"à, khải xán bận học, không thể về nhà được. mong mọi người thông cảm cho cháu nó".
"khiếp, đi suốt năm suốt tháng, có mỗi ngày giỗ ông thôi cũng không vác được cái mặt về."
lý hương ly ngồi nghe cuộc đối thoại giữa ba mình và bà dì bên nội, cảm thấy trong lòng rất khó chịu. nàng thả đũa xuống, đứng dậy xin phép mọi người rời khỏi bàn ăn rồi tiến vào bếp.
hương ly múc đầy gà tần thuốc bắc vào một cái tô lớn, mang vào phòng ngủ cho lý khải xán và cậu bạn trai của em.
"này chàng trai, có biết khải xán của chị thích ăn gà tần thuốc bắc không?"
"dạ vâng, em biết ạ"
"mỗi lần nó thèm ăn, là cậu nấu hay ra ngoài mua về cho nó ăn vậy?"
".....dạ, em mua ở ngoài ạ".
lý khải xán bụm miệng cười, lý mã khắc nhà mình đến cả quả trứng đem rán lên còn không thèm bỏ dầu ăn vào chảo, nấu một nồi gà tần thuốc bắc nghe quả thật hoang đường hơn cả chuyện cổ tích thần tiên.
lý hương ly nhìn cặp đôi trẻ tuổi trước mặt, cảm thấy hai đứa nhóc này dễ thương hết biết, nàng nghĩ đứa cháu trong bụng của em trai mình lúc sinh ra nhất định cũng sẽ là một cục bông mềm xinh, đáng yêu như đấng sinh thành của nó.
"chị có thể gọi cậu là gì đây?"
"em là mã khắc, lý mã khắc ạ."
"chà, nghe thái dung bảo cậu tốt nghiệp rồi? định đi làm ở đâu đấy?"
"dạ.... tập đoàn DH ạ"
lý hương ly nhướn mày, nàng nhìn chằm chằm vào lý mã khắc khiến vành tai anh bỗng chốc đỏ lựng, che miệng ho hắng để tránh ánh mắt của hương ly.
"này, chị gặp cậu ở đâu rồi đúng không?"
"v-vâng...?"
lý hương ly vỗ tay cái bẹp.
"a, đúng rồi! cậu là cái người nhấn nút đóng thang máy không cho chị bước vào nè"
lý khải xán phụt cười, cảm thán trái đất này thật tròn quá đi mà. em quay sang đánh yêu lên vai mã khắc một cái, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng với những gì vừa nghe được từ chị gái.
"sao anh lại làm như thế với chị của em!!!"
lý mã khắc cúi đầu xin lỗi lý hương ly một lần nữa, thầm nghĩ tính ra ông trời đã sắp xếp cho mình ra mắt với cả anh lẫn chị của lý khải xán rồi.
"mã khắc này, cuộc sống rất tàn nhẫn với những người như chúng ta, nó đã vốn không công bằng rồi, cậu hiểu chứ? nhưng nếu bản thân tự nhận thức được việc mình đang làm là sai hay đúng, rồi từ đó vạch ra con đường đi cho chính mình, tự khắc sẽ không còn cảm thấy sợ hãi hay nhụt chí nữa."