Sáng ngày hôm sau, một cuộc họp nhỏ đã được diễn ra bởi Kakuchou là người chủ trì.
-"Theo những lời Boss nói ngày hôm trước, cuộc giao dịch này rất quan trọng đối với Phạm Thiên nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Vì thế hãy để tao và Kokonoi sẽ ở bên trong để tiến hành giao dịch, Ran và Sanzu hãy ở bên ngoài canh gác phòng hờ trường hợp bất trắc xảy ra" nghe đến đây cả hai theo phản xạ mà đánh mắt vào nhau, nhưng dường như có kẻ vẫn muốn trốn tránh mà hướng mắt nhìn theo hướng khác ngay lập tức.
-"Hai người có thể bước ra ngoài, tao và Kokonoi sẽ ở lại để lên kế hoạch cho cuộc giao dịch sắp tới"
Ran nghe xong thì cất bước đi mất, chờ cho người kia khuất bóng thì Sanzu mới nối bước đi theo. Nhưng hắn đâu biết rằng Ran đang đứng chờ hắn ở trước cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, gã ngay lập tức kéo tay hắn lại áp sát vào tường, hắn từ bất ngờ chuyển sang chống cự khiến gã khó chịu lên tiếng:
-"Haruchiyo nhìn thẳng vào mắt tao"_Ran
-"...buông" Sanzu lại càng bướng mà vùng vẫy mạnh hơn, hắn còn định động thủ để gã thả ra nhưng mọi hành động của hắn dường như biến mất khi Ran bắt đầu thỏ thẻ.
-"Tao biết tao đã sai khi làm điều này, nhưng đây là cách duy nhất. Haruchiyo đừng lẩn tránh tao như thế được không? Mày có biết khi mày làm như vậy tao đau lắm không?" Gã giương một ánh mắt thật kì lạ, ánh mắt này chưa bao giờ xuất hiện ở anh cả nhà Haitani - nổi tiếng với sự ngông cuồng và tàn bạo - đây là ánh mắt của sự cầu xin, cầu xin sự "thương hại" từ đối phương.
-"Đối với mày tao là gì?"
-"Mày ở một vị trí quan trọng trong tim tao, vì thế xin mày đừng bóp nghẹt nó nữa, hãy buông nó ra và chấp nhận thực tại được không? Tao sẽ ở đây với mày"
-"Tao-"_Sanzu chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa kia mở toang ra khiến hắn giật mình theo phản xạ mà dùng chân đá mạnh vào người Ran khiến gã ngã sõng soài ra đất.
-"Hai thằng bây lại gây gổ gì à?" Kakuchou đỡ trán đi đến kéo Ran đứng dậy "có sao không?"
-"Không" Ran gã trả lời cộc lốc sau đó phủi bụi từ bộ suit rồi đi mất. Chà có lẽ khó mà bắt chuyện một cách tử tế rồi đây.
-*Có nên đi theo không?* Sanzu đứng đó đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang ôm bụng đi khập khiễng về xe mà trong lòng cứ rạo rực. Hắn muốn đi theo để giải thích mọi chuyện nhưng dường như đang có một sợi xích dưới chân hắn kìm hãm hắn lại không cho hắn làm điều đấy. Thật đau lòng.
-*Cứ kiểu này làm sao mà hỏi cho ra lẽ được đây. Chết tiệt!* Gã thở hồng hộc gác tay lên trán ngã người về phía sau. Con xe đỏ ói đứng yên được một lúc thì bắt đầu lăn bánh, gã muốn giải toả nuộn phiền nên đã chạy một mạch đến Roppongi - nơi mà gã và Rindou quản lí.
Khi bước vào quán bar những con điếm gần đó liền đi đến khoác tay gã không ngừng cạ bộ ngực đẫy đà nhằm chiếm lấy sự chú ý từ gã đàn ông tóc tím kia. Nhưng mấy con ả đó không biết rằng chính vì hành động này mà gã tức điên lên không ngại mà rút súng nhắm thẳng vào thái dương ả, làm ả sợ hãi tột cùng mà ngã khụy ra đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanSan] Chuyện Tình Đôi Ta
FanfictionNơi đây tổng hợp các fic về cặp RanSan. Warning: Truyện lệch nguyên tác OOC R18 Typo Từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc -Truyện chỉ được đăng trên Wattpad, vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả-