BIỂN VÀ ĐÔI TA (IV)

473 60 8
                                    

Vào một giờ ba mươi phút sáng, một cuộc gọi đột xuất đã khiến cho điện thoại của Ran bất ngờ rung liên hồi. Đánh thức con người đang say ngủ, Ran mò mẫm tìm kiếm điện thoại nhìn vào thì hoá ra là Mikey gọi.

-"Ugh...Moshi moshi, Ran Haitani nghe" Gã trả lời với chất giọng bực dọc.

-"Kho hàng ở bến cảng bị đột nhập, bọn chúng đã phản bội. Mày và Sanzu hãy đi xử lí trước khi lũ cảnh sát đánh hơi được"

-"Rõ!" Ran nhanh chóng nhận lệnh và ngắt máy, quay qua phía bên trái thì thấy người thương đang gác đầu lên tay mà ngủ, gã cười rồi xoa nhẹ lên mái tóc hắn.

-"Haruchiyo, thức dậy nào có chuyện lớn rồi" gãy lay con người đang ngủ say trên tay gã. Hắn từ cơn mê man dần mở đôi mắt ra nhìn.

-"Ưm~ mấy giờ rồi?" hắn dụi mắt từ từ chống tay ngồi dậy.

-"Một giờ ba mươi sáng, chuẩn bị nhanh rồi đi. Mày chưa tỉnh rượu đâu đấy" gã nựng vào má hắn rồi đi ra ngoài.

Sanzu đưa tay chạm lên má, mặt lập tức đỏ au lên. Lắc đầu vái cái rồi cũng bước xuống giường thay quần áo. Thay xong hắn bước ra thì thấy Ran đang đứng trong bếp pha gì đó, gã mặc một cái áo sơ mi trắng dài tay được xăng lên làm lộ ra hình xăm, cà vạt thì nới lỏng cúc áo phía trên thì chưa được gài, cùng với quần tây màu tím sọc trắng, mái tóc gã được vuốt ngược ra sau trông thật quyến rũ. Sanzu đứng đó nhìn theo không chớp mắt, bất chợt gã quay sang nhìn hắn mà mỉm cười, hắn liền quay phắt ra chổ khác rồi đến sofa ngồi.

-"Uống đi để giải rượu" gã đi đến đưa cho Sanzu một cốc nước chanh.

-"Ừ, cảm ơn" Sanzu đáp rồi nhận lấy cốc nước, vừa uống được một tí thì liền nhíu mày lại.

-"Đéo gì chua vậy?! Mày có để đường không đó?!"

-"Không, giải rượu mà" gã ngồi kế bên hắn, kéo đầu Sanzu tựa vào vai mình vắt chéo chân lướt điện thoại tìm kiếm gì đó.

Sanzu cũng chẳng phản kháng gì nhiều chỉ ráng uống cho hết cốc nước rồi liếc lên nhìn vào điện thoại Ran. Hoá ra gã là đang gọi về cho em trai gã.

-"Rindou, một lát nữa đến bến cảng hỗ trợ anh, nhớ mang theo súng" nói rồi gã ngắt máy.

-"Đi thôi, tối nay có nhiều việc lắm đấy" gã đứng dậy vươn vai rồi đi ra phía cửa.
_________________

Cả hai ngồi trong xe với khoảng không im lặng tưởng chừng như kéo dài mãi mãi, thời gian dường như lắng động lại trong khoảnh khắc đó. Thật ngột ngạt, thật khó chịu ước gì có thể thoát ra khỏi đây một cách nhanh chóng.

-"Thuốc không?" Sanzu đưa bao thuốc hướng về phía Ran.

Gã không nói gì chỉ đưa tay kéo một điếu ra và đưa lên miệng. Ran mò mẫm trong túi áo kiếm bật lửa, kéo ngăn đựng đồ cũng chả có.

...Tạch...

Một tia sáng nhỏ xuất hiện ở gần gã, theo quán tính gã quay sang nơi đang phát ra ánh sáng ấy. Sanzu đang chống cằm đưa mắt ra phía cửa sổ, làn khói trắng uốn lượn theo làn gió, trông hắn như mang một vẻ đẹp bí ẩn vậy.

[RanSan] Chuyện Tình Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ