12.Wine

346 52 8
                                    

8:00 pm tại khách sạn ***

Nó giật mình bật dậy, thất thần nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao nó lại nằm ngủ một mình trong một phòng khách sạn hạng sang? Nó vồ lấy điện thoại và thấy 20 cuộc gọi nhỡ đến từ Riki cùng cả đống tin nhắn lo lắng mà Riki gửi cho nó.

Nó từ từ bình tĩnh nhớ lại, lúc trưa sau khi xem phim xong nó đã gặp ai đó....là Park Sunghoon!! Nhưng tại sao nó lại nằm đây nhỉ?

*Lúc 1:00pm hôm nay

"Tôi đã nói là không muốn gặp anh nữa mà!" mắt nó rưng rưng rồi nhưng lại quay mặt đi chỗ khác không nhìn Sunghoon.

"Anh thật sự có chuyện muốn nói với em, em cho anh cơ hội một lần này nữa đi và sau đó anh cũng sẽ không bao giờ gặp em nữa, anh hứa" Sunghoon đang nắm chặt tay nó lại phòng trường hợp nó bỏ đi.

"Anh muốn nói gì thì nói lẹ đi, tôi không có thời gian và cũng không muốn nói chuyện với anh" nó gạt hết nước mắt và quay mặt lại nhìn Sunghoon.

"Mình cùng lại quầy bar ngồi đã" nói rồi Sunghoon nắm tay nó đi lại chỗ quầy rượu.

Chỗ này khá yên tĩnh vì đây là quầy số 6 sẽ không đông như quầy 1 và quầy 2 dường như chỉ có 2 người và vài nhân viên phục vụ. Ánh đèn vàng mập mờ và nhạc nhẹ nhàng phù hợp cho những buổi hẹn hò lãng mạn.

Sunghoon gọi cho anh ấy ly Vodka và vang đỏ cho Gaeun, có lẽ vì vang đỏ là hợp lí nhất trong hoàn cảnh này, nó cũng không phải là quá khó uống mà cũng thơm nữa.

Đây là lần đầu Gaeun uống rượu, nó không biết là nó có thể dễ say đến mức nào. Nhưng vì đây là lần đầu nên nó cũng mạnh dạn thử để biết.

"Em đang quen ai à?" Sunghoon nhấp một ngụm Vodka rồi quay sang nhìn nó.

"Sao tôi lại phải cho anh biết? Với lại nếu tôi có quen ai thì cũng không liên quan gì đến anh." nó uống một ngụm lớn vang đỏ và cũng hơi bất ngờ vì rượu khá thơm và có vị ngọt chát. Nó thích vị rượu này.

"Em vẫn rất lạnh lùng sau chuyện lần đó nhỉ? Chắc là em ghét anh lắm" Sunghoon nói.

"Đúng vậy, tôi ghét anh lắm nên nếu anh muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi" nó bắt đầu nhớ lại chuyện cũ và cảm thấy hơi tức nên đã uống một mạch hết cả ly rượu.

"Nếu em uống nhanh như vậy cho dù là không có cồn thì cũng sẽ nhanh say đấy." Sunghoon bất giác cười vì tự nhiên anh thấy hành động này của nó khá dễ thương, giống như đang dỗi vậy.

"Kệ tôi, anh nói gì thì nói đi tôi còn về" vừa xong nó lại kêu phục vụ cho thêm 1 ly vang đỏ nữa.

"Anh muốn giải thích, thật sự thì giữa chúng ta đã có một sự hiểu lầm và nếu được thì anh muốn quay lại với em." Sunghoon đang thật sự rất nghiêm túc, anh đã biết đến tin đồn của nó và nhóc 10A nên khi nãy anh mới hỏi nó để xác nhận.

"Hiểu lầm? Anh muốn quay lại? Kể cả có hiểu lầm thì tôi cũng không quay lại đâu, anh đừng nói mấy chuyện này nữa tôi về đây." nó uống sạch ly rượu rồi định đứng dậy bỏ về.

Sunghoon nắm tay nó lại và nhận thấy người nó đang bắt đầu nóng lên và chân đi loạng choạng rồi, vì nó uống rượu quá nhanh và đô cũng kém nữa nên say nhanh là cũng dễ hiểu.

"Bỏ ra!" nó nói hơi lớn tiếng rồi hất tay Sunghoon.

"Anh thật sự sắp phải rời đi rồi nên em làm ơn hãy nói chuyện với anh lần cuối đi!" Sunghoon không kiềm chế được mà quát lớn rồi nắm chặt 2 bên vai của nó.

"Anh đi đâu cơ? Anh làm tôi đau đấy." nó bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Sunghoon. Nhưng thật sự thì nó chẳng còn tình cảm nào với Sunghoon nữa cả, nó chỉ bất ngờ vì anh quát lớn.

"Xin lỗi em, nhưng em đừng bỏ đi như thế, anh muốn tụi mình nói chuyện thật nghiêm túc" Sunghoon thả lỏng vai nó và dìu nó lại ghê ngồi.

"Anh nói đi" nó đang bắt đầu thấy hơi buồn ngủ nhưng vẫn ngồi chống cằm nghe Sunghoon nói chuyện.

"Về chuyện lần đó, thật sự người đó là em gái họ của anh, ba mẹ của con bé đang trong giai đoạn làm giấy tờ ly hôn mà không muốn con bé biết nên đã để nó về nước ở với anh một thời gian, lúc đó em luôn bận đi chơi game cùng với đám bạn nên anh không tìm được thời điểm thích hợp để giải thích cho em. Khi em biết được em họ anh đang ở cùng với anh thì em một mực đòi chia tay làm anh không thể nào xoay sở được. Anh cần phải chăm sóc con bé để nó ổn định tinh thần khi biết được chuyện của ba mẹ nó nên đã không thể nói với em sớm hơn. Thật sự xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm." Sunghoon nói một mạch dài như thể đã kìm nén bấy lâu nay bây giờ thì được giải toả.

Nó bất ngờ đến ngơ người, nó đang không tin những gì nó nghe và cảm thấy có lỗi nữa vì đã không cho Sunghoon cơ hội để giải thích, mà chỉ vì tính ích kỉ của bản thân nó nên cả 2 đã phải chia tay. Giờ thì cũng đã rất muộn rồi, nó không còn cảm giác gì với Sunghoon nữa, điều nó có thể làm bây giờ là hiểu cho anh ấy và giảng hoà cho cả 2.

"Em thật sự đã rất bất ngờ đấy, em không nghĩ là bản thân lại có thể ích kỉ như vậy" nó đã đổi cách xưng hô và tha thứ cho Sunghoon đồng thời cũng nhận một phần lỗi về mình.

"Anh nghĩ vậy là chuyện này đã được giải quyết ổn thoả, giữa tụi mình không còn gì nữa rồi" Sunghoon nói có phần hơi tiếc vì anh biết là cả 2 sẽ không thể quay lại nữa.

"Anh sẽ đi đâu vậy?" nó nhớ đến lời ban nãy Sunghoon nói.

"Paris, anh sẽ sang đó học đại học và cùng tham gia điều hành xưởng rượu của chú anh nữa, em họ anh cũng ở đó mà" Sunghoon nói.

"Vậy là tốt rồi, em mong là anh có thể đi sang đấy với tâm trạng thật thoải mái mà không lo vấn vương gì ở đây nữa." nói xong nó nằm gục xuống bàn ngủ.

Sunghoon cũng nhìn nó và cười rồi nói "Vậy là tụi mình kết thúc rồi, như vậy là quá tốt rồi." Anh đã book cho nó phòng khách sạn ngay trong toà nhà này và ẵm nó lên đấy, dặn dò nhân viên rằng hãy chuẩn bị bữa tối cho nó rồi để ở bàn, đừng đánh thức nó dậy.

8:10pm
"Tôi nghe đây" nó đang nói chuyện điện thoại.

"Ơn trời chị đã bắt máy rồi, chị đang ở đâu?" Riki hỏi với giọng lo lắng.

"Tôi chỉ đang ngủ thôi, hôm nay tôi không khoẻ lắm hẹn gặp cậu sau" nó nói xong thì cúp máy.

Riki cảm giác rất khó chịu mà không thể nói ra nhưng rồi cũng bỏ về sau khi đứng trước nhà nó 4h đồng hồ.

Nó quay sang nhìn tờ giấy trên bàn.
"Anh thật sự nghĩ giữa 2 ta đã kết thúc rồi nhưng anh đi Paris khi kì thi kết thúc, anh còn ở đây 2 tuần nữa nên nếu em không phiền thì ta có thể gặp nhau ở trường, giờ thì như anh em thân thiết nha, hãy ăn tối rồi hẵng về"

Nó đọc tờ giấy và nước mắt rơi từ lúc nào, nó không còn giận Sunghoon nữa nhưng nó khóc vì bản thân nó, nó thấy bản thân quá tệ nhưng Sunghoon vẫn không trách nó mà còn đối xử nhẹ nhàng như vậy.
______________________
èoooooo tui quay lại rùi nề mấy chế ơi 🤣 thật sự thì giờ mới rảnh và có idea để viết truyện, hong biết còn ai đọc k nữa nhưng mà vẫn cứ up nhaaa

[Ni-Ki x You] MÂY KẸO NGỌT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ