5. Mikey

1.1K 198 14
                                    

-Hả, mày nói vậy là ý gì chứ? Mày t-

Sau đó? Không còn sau đó nữa...

Thực ra là vẫn có đấy, là tiếng hét thất thanh của cậu ta trước khi ngất xỉu. Takemichi sau khi thấy cậu là 1 đứa thực phiền phức, nó đã chọn cách nhẹ nhàng nhất: Bẻ gãy tay.

Nghe nhẹ nhàng thực ra nó chẳng phải là vết thương nhẹ nhàng gì, bởi cậu ta vẫn chỉ là 1 đứa trẻ mà thôi, có lẽ Takemichi đã quá nặng tay...

Đương nhiên ai trong phòng khi chứng kiến cảnh tượng ấy đều không tránh hỏi việc sửng sốt. Nhưng nó quan tâm sao? Đương nhiên là không, nó cần gì phải quan tâm? Dù gì trách nhiệm sẽ đổ lên người Mansaku chứ không phải nó.

Nhìn vẻ mặt Mansaku sững người, nó buộc đôi giày cũ mà Shin vừa đưa, lại vỗ vai ông:

-Con nít còn dại khờ, ông vẫn là nên tự tìm cách giải quyết.

Rồi trực tiếp duỗi người bỏ đi.

NMansaku cười khổ. Nhóc này thực sự làm khổ ông rồi, rồi ông biết giải thích với phụ huynh học  sinh thế nào?

Nhưng cái làm ông bất ngờ ở đây là nhóc con 5 tuổi gầy gò ốm yếu đấy lại có sức mạnh gần như là bằng với Mikey? Dù nhóc Mikey mới chỉ 7 tuổi nhưng cái cách nó đánh nhau không khác gì những kẻ lão luyện là mấy... nó là thiên tài võ thuật. Nhưng Takemichi có thể làm việc như bẻ tay bạn học 1 cách dễ dàng như vậy đoán chừng nhóc con gần như kém Mikey có 1 chút.

*Chậc, nhặt về 1 con quái vật rồi!*

Vì chuyện xảy ra mà buổi học diễn ra 1 cách trầm tĩnh và yên bình... nếu không có cảnh Shinichirou ôm chân Mansaku khóc lóc thảm thiết:

-Ông, thà rằng ông đem cho con 1 đứa em dễ thương! Có 2 thằng Izana và Mikey chẳng phải đủ quái rồi ư? Con muốn 1 đứa em con có thể bao bọc, chứ không phải ngược lại. Sao con có thể yếu như vậy chứ? Ônggggggg...

-Bỏ ta ra, thằng này, mày lớn tướng rồi đấy, tha cho lão già như tao không tốt sao? Tao đủ khổ với cái bệnh xương khớp này rồi, xin mày đấy, thả tao ra.

Còn nó? Nó đương nhiên ở bên xem kịch. Quan tâm làm gì? Lão già kia nghiệp đến sớm, vốn không cần quan tâm.

Nhưng mà ngoài dự đoán, 1 thiếu niên tóc đen đứng trong góc lại tủm tỉm cười:

-Nếu Mikey ở đây, chắc sẽ có trận chiến thú vị diễn ra ở đây mất. Haizzz, vẫn là nên im lặng thì hơn!

________________________________________

-Mikey, mày làm sao thể?

1 cậu bé tóc vàng tết bím, bên thái dương xăm còn rồng hỏi:

-Trận lúc nãy băng chúng ta thắng, chắc chắn sẽ gây nên 1 làn sóng trong giới bất lương. Dù là trận đầu tiên của băng, nhưng thắng cũng là việc đáng ăn mừng. Sao mặt mày nhìn trầm tư thế?

1 cậu bé xù tóc tím chán nản:

-Tiêu chuẩn của mày có vẻ cũng cao quá rồi đấy, Mikey!

-Đáng tiếc Baji hôm nay lại bị ông Mansaku yêu cầu đến võ đường để kiểm tra thực lực, nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ thấy được dáng vẻ ngầu lòi của tao!

Cậu bé tóc đầu nấm hí hửng như vậy, lại không để ý lắm đến tổng trưởng, kẻ được gọi là Mikey ấy

-Tao có linh cảm, cũng không biết là xấu hay tốt nữa?

-Mày mà cũng tin vào những thứ phù phiếm như linh cảm à?

Mikey theo họ mà cười cười:

-Không đâu, chỉ riêng lần này thôi. Tao cảm nhận được sẽ có 1 thứ cực kì thú vị, mong đợi ghê

[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ