01.
Châu Kha Vũ đến Hàng Châu vào đầu tháng tám, khi ấy cái nóng còn đang hoành hành sôi sục.
Hắn kéo vali đi vòng quanh dưới ánh mặt trời chói chang, nhìn chằm chằm vào homestay chỉ cách mình có 50m mà mãi chẳng tìm thấy đâu trên thiết bị chỉ đường, trong lòng còn thầm nghĩ, bản thân đúng là gặp ma rồi. Châu Kha Vũ nhìn con đường vắng vẻ, không có lấy một người qua đường dưới thời tiết nóng bức.
"A, dì ơi, dì có biết đường đến homestay Kính Thiện không?" Phía xa xa kia có một người phụ nữ đang ngồi dưới bóng cổ thụ râm mát, thế là Châu Kha Vũ liền chạy tới, giơ điện thoại lên hỏi đường.
Người phụ nữ kia cứ phe phẩu chiếc quạt trên tay mà không thèm để ý đến hắn, đến ánh mắt cũng chẳng thèm liếc sang một cái, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía trước.
Khi Châu Kha Vũ đi tới nhìn theo ánh mắt của bà ấy thì [Homestay Kính Thiện] với gạch đá xanh biếc như thể vừa ra khỏi sương mù mà đột ngột xuất hiện trước mắt anh.
Lạ thật đấy, rõ ràng là ở ngay trước mắt mà ban nãy bản thân lại chẳng trông thấy.
"Cảm ơn dì!" Châu Kha Vũ vẫy tay cảm ơn người phụ nữ, rồi kéo vali, nhanh chóng đi về phía homestay.
Ngay khi Châu Kha Vũ vừa bước chân vào cửa lớn, thì con đường lập tức rung chuyển mạnh mẽ cứ như sự yên bình của mặt hồ bị phá vỡ bởi một hòn sỏi vậy, sau đó 'người phụ nữ'' đang tránh nắng bên đường cũng bắt đầu vỡ vụn ra. Những mảnh vỡ hóa thành một khối khí đen, gào rít trong không khí rồi lại chui thẳng xuống lòng đất.
...
Khắp nơi rôm rả tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng ve kêu. Dưới bóng cây bên đường có người già và trẻ nhỏ đang nô đùa, những thanh niên trẻ tuổi đang cầm ô che nắng, trên đường cũng dần xuất hiện những chiếc xe điện di chuyển qua lại, tạo nên một khung cảnh vô cùng sống động.
Chỉ có duy nhất một đứa trẻ là chỉ vào cửa lớn homestay, rồi ngây thơ hỏi: "Bà ơi, sao ở đó lại có một cái khách sạn?"
Bà lão liền nhìn theo hướng chỉ tay của đứa trẻ nhưng lại chỉ thấy một công trình đang thi công phá dỡ kéo dài cả trăm mét: "Nói linh tinh!" Bà ấy nói xong liền vỗ miệng đứa trẻ mấy cái, rồi dắt nó rời đi.
02.
Châu Kha Vũ vừa bước chân vào homestay thì lập tức bị bao vây bởi một luồng khí lạnh vô cùng âm u, thế là hắn liền đưa tay lên lau mồ hôi, rồi hít một hơi thật sâu.
Hắn bước qua đại sảnh vắng vẻ, đi thẳng lên lầu ba, mở cửa bằng mật mã mà ông chủ cung cấp cho trên airbnb, sau đó vội vàng đặt hành lý xuống rồi nhào lên trên giường lớn.
Có vẻ như điều hòa trong căn phòng đã được bật sẵn, nên sau khi lau sạch mồ hôi thì lại cảm thấy rất lạnh, Châu Kha Vũ vội ôm lấy chăn bông, với lấy cái điều khiển điều hòa đặt trên đầu giường.
Có điều là điều khiển điều hòa thì không với tới, nhưng hắn lại làm rơi quả bóng bàn khiến cho nó va phải một thứ gì đó ở dưới sàn nhà. Châu Kha Vũ xoa đầu ngồi dậy, thì nhìn thấy có một cây sáo ngọc nằm bên chân giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đến Muộn》
Fanfiction【Nguyên Châu Luật Thất Tịch 24h | 08:00】 《Đến Muộn》 Tác Giả: 波子汽水