Chương 7

670 34 0
                                    

Suốt một đêm vật lộn, cơ thể Tạ Sương giờ đây mệt đến không còn chút sức, nhìn cái con người đang thoải mái ngồi chơi máy tính, anh có cảm giác lúc này hắn còn đáng ghét hơn gấp vạn lần.

Cảm nhận được ánh mắt hung ác từ Tạ Sương, Lâm Uyên rút USB đang gắng trên lap top ra vứt cho anh.

Ngạc nhiên đưa tay chụp lấy, Tạ Sương hỏi.
"Cái gì đây?"

Lâm Uyên khoanh tay ngồi tựa lưng trên ghế, ánh mắt hắn hờ hửng trông thập phần lười biếng giống như một con mèo.
"Không phải anh cần một lí do sao, toàn bộ đều ở bên trong."

Tạ Sương một mặt không tin tưởng, nhưng cũng cất USB đi, nếu không toàn bộ sức lực hôm nay đều phí công vô ích sao.

Mà khoan, từ khi nào anh phải dùng thân thể để đổi lấy tin tức, nhận ra điều này Tạ Sương lại trừng mắt nhìn hắn, Lâm Uyên chỉ làm bộ mặt không hiểu rồi đi tắm, bỏ mặc anh nằm dài trên giường.

Lát sau anh quay lại, Tạ Sương vẫn chưa ngủ được, bên dưới dính nhớp khiến anh khó chịu.

Khác hẳn động tác mạnh bạo khi cưỡng hiếp anh, Lâm Uyên bước đến ôm anh lên đi vào phòng tắm, Tạ Sương hoảng hốt ôm chặt cổ hắn hỏi.
"Làm gì?"

"Anh bẩn như vậy, tôi ngủ không được."

Còn dám chê anh bẩn, ai là người làm anh ra nông nổi này.

Đặt Tạ Sương vào trong bồn nước ấm, ngón tay luồn lách ở cửa huyệt, tạo một khoảng trống để tinh dịch thoát ra ngoài.

Móc móc số tinh dịch còn soát lại, được hắn phục vụ tận tình Tạ Sương cũng bắt đầu hưởng thụ.

Đầu óc thư giãn giúp anh nhớ lại chuyện trước đây, hình như bản thân chưa từng đối xử với cậu ôn nhu như vậy, nếu như anh không lạnh nhạt vô tình với cậu, có lẽ đã không có một Lâm Uyên của hiện tại.

Con người là giống loài khó hiểu như vậy đấy, ngươi tốt với hắn, hắn xem là điều đương nhiên. Nhưng khi ngươi vứt bỏ đi mặt tốt, đối xử với hắn tàn nhẫn, lâu lâu lại ban phát cho ít ôn nhu, hắn mới biết trước kia mình có bao nhiêu đáng ghét.

"Nghĩ gì đó, nhìn tôi như vậy là muốn làm nữa sao?"

"Không không có, tôi muốn đi ngủ."
Tạ Sương như bị nắm thóp, anh đứng bật dậy rời đi, nhưng quên mất thắt lưng đau nhứt, chân mất hết sức lại ngã ngồi xuống.

Thấy ánh mắt hắn nghi ngờ nhìn mình, anh giả vờ như không có chuyện gì.
"Sao lại nhìn tôi như vậy, tôi mệt rồi muốn đi ngủ, không làm thêm được nữa đâu."

"Tôi có nói gì sao?"

Sau đó giúp anh lau người rồi bế ra ngoài.

Hôm sau tỉnh giấc thân thể vẫn còn đau nhứt, thoáng quay đầu nhìn người bên cạnh, hắn ngủ trở nên yên lặng rất ngoan và an tĩnh.

Đôi mi Lâm Uyên khá dài và rậm, lâu lâu khẻ run như cánh quạt, bờ môi mỏng hồng nhuận, đêm qua đôi môi này đã không ngừng hôn anh đến mất hết sức lực, nhìn Lâm Uyên hiện tại có bao nhiêu ngoan ngoãn, chỉ khi hắn tỉnh lại lộ ra một mặt khác hẳng.

Mỗi Thế Giới Lại Làm Một Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ