Ta là Fuji ( Tử đằng), một hậu duệ của Kitsune, một yêu hồ 3 đuôi. Ta đã luôn sống trong rừng từ lúc mới chào đời, ước nguyện lớn nhất chính là đi phiêu lưu ở thế giới ngoài kia. Hẳn là ta ước nguyện đã được Lôi thần để ý đến, vào một sáng sớm ngày xuân. Sau khi ta cố chui ra khỏi kết giới bảo vệ của Yae sama, ta đã nhận được Vision. Ta nhìn tượng trưng cho vĩnh hằng màu tím Vision mà không khỏi ngơ ngẩn. Hẳn là ta ước nguyện đã mãnh liệt đến thần cũng nhìn xuống và tán đồng đi. Từ ngày đó, ước mơ đi chu du khắp thế giới càng lúc càng mãnh liệt. Và cho đến ngày ta mọc ra cái đuôi thứ ba, là lúc ta 200 tuổi, ta bỏ trốn khỏi núi Yougou.....
Chạy thực nhanh, hoà mình vào cơn gió.... Ta cảm nhận được rừng cây bị bỏ lại phía xa xa. Ta một con màu tím nhạt hồ ly cứ như vậy chạy vội, này một chạy liền chạy đến một toà thành. Ta nhìn bên trong đèn đuốc sáng trưng, tò mò nhìn qua. Sống 200 năm nhưng đây là lần đầu ta nhìn thấy nhân loại. Thực náo nhiệt vào nhộn nhịp a. Bên trong tiếng người nhốn nháo, hình như đang mở tiệc. Ta ngửi mùi thức ăn bay trong không khí mà nước dãi mau chảy ra, lấy chân trước xoa xoa. Ta ngụy trang cái đuôi chuồn êm tiến vào. Nghe mơ hồ tiếng nói
- Mau mau, để cái kia ở đây...
- Nhanh chân lên, yến tiệc sắp bắt đầu!
- Yến tiệc chúc mừng sinh nhật thiếu gia a...
-....
Thiếu gia? Là căn nhà này cậu chủ sao. Ta tò mò lướt qua đám người hầu, từ khe cửa nhìn vào bên trong căn phòng. Quả nhiên bên trong có một cậu bé tầm khoảng 5,6 tuổi. Mắt to lông mi cong vút, nhìn qua quái đáng yêu, nhưng vẫn thực sự nghiêm túc để người hầu cho hắn chải chuốt. Ta tò mò trèo lên xà nhà nhìn xuống, nhưng do mải ham nhìn, đột nhiên sau cổ bị xách lên lên khi nào không hay. Một ninja đem ta xách tiến đến bên cậu bé.
- Thiếu gia, có con hồ ly lạ mặt nhòm ngó ngài!
Cậu bé kia vẻ mặt bình tĩnh phất tay ra hiệu người hầu lui xuống rồi nhìn ta. Đúng hơn là nhìn ta trên cổ màu tím Vision. Hắn cười cười chào hỏi
- Vị này Gitsune đến nhà Kamisato có việc gì sao?
Được ban cho Vision thì có nghĩa đây không phải là cáo bình thường, chưa kể kia một thân màu tím nhạt lông tóc cùng kia thông minh đôi mắt. Vậy chỉ có thể là hậu duệ của Gitsune. Cha đã từng dạy qua. Ayato thầm nghĩ.
Ta không ngờ sớm như vậy liền lòi, liền mở miệng.
- Ta, ta chỉ đi ngang qua. Nghe bên này nhộn nhịp liền chạy vào xem, ta thực sự không có ý xấu!
Nhưng cậu bé đã trầm ngâm suy nghĩ, một bên ninja kia đã vẻ mặt nguy hiểm nhìn ta.
Oa oa, thế giới nhân loại thực đáng sợ. Yae sama, em sai rồi!!!
Nhưng cậu bé kia đã vươn tay nhỏ xoa xoa đầu ta, cười tươi tắn
- Được a, hôm nay là sinh nhật ta, rất hân hạnh đón tiếp gitsune đại nhân.
Nói rồi ôm ta trong vòng tay nho nhỏ của hắn đi ra đại sảnh, mặc kệ ánh nhìn lo lắng của ninja hay sự thắc mắc của mọi người. Ta được đặt tại hắn bên cạnh bàn tiệc. Nhìn nhộn nhịp cảnh tượng cùng đầy bàn đồ ăn, ta hưng phấn ngó tới ngó lui. Bàn tay nho nhỏ kia đã đẩy đến bên miệng ta đậu phụ rán. Ta ngửi ngửi liền biết không có độc, há mồm liền ăn. Hương vị tuyệt vời béo thơm của đậu phụ nổ tung trên đầu lưỡi. Trước kia Yae sama vẫn hay cho bọn ta nếm thử. Oa, nhân loại hài tử thực tốt bụng!
Fuji ngây thơ ham ăn, nhưng một bên gia chủ của Kamisato đã âm thầm ra hiệu cho con trai, ý bảo
Ayato liếc nhìn liền hiểu, sinh ra trong đại gia tộc làm hắn trưởng thành trước rất nhiều. Hắn dừng lại đút ăn, hai tay đem cao gần bằng hắn nửa người ôm lên, giới thiệu
Ta đang ăn ăn, đột nhiên bị bế lên, cái hiểu cái không
- Đa tạ các vị đã đến chung vui ngày sinh thần của ta, cũng đa ta vị này Gitsune đã không ngại lặn lội đường xa đến chơi.
Nói rồi còn giơ tay vẫy vẫy. Ta ngốc ngốc nhìn cậu bé cười tươi tắn kia, có chút khó hiểu. Nhân loại đều là như vậy dài dòng sao? Tiếp theo ta một bên ăn ăn ăn, xem nhân loại đấu trí đấu dũng, lời qua lời lại đưa đẩy. Nhưng dù ăn ăn, ta vẫn không thể bỏ qua cái tay nhỏ cứ liên tục vuốt ve ta. Ân hừ, nể tình ngươi đãi ta ăn đậu phụ, liền cho ngươi sờ sờ đi.
Thực lâu sau, tiệc tàn... Cậu bé kia ngồi xổm trước mặt ta, vui vẻ nói
- Gitsune đại nhân cảm thấy tiệc tùng của nhân loại thế nào? Thức ăn còn vừa miệng sao?
Ta suốt cả bữa tiệc đều ko nói gì, nhưng đối với cái này xinh đẹp hài tử vẫn luôn cho ta ăn thì vẫn thích thực sự.
- Ân, đồ ăn rất ngon, nhất là đậu phụ rán! Ngon hơn cả đậu phụ mà Yae sama cho! Chỉ là các ngươi nói gì ta không hiểu lắm...
Một bên gia chủ và mọi người nghe vậy liền chăm chú nhìn nàng. Nhưng đương sự vẫn không để ý, hưởng thụ khò khè khi Ayato vuốt ve.
Gia chủ đã đi đến, khách sáo nói
- Gitsune đại nhân có muốn ở lại nhà chúng ta làm khách không ? Đứa con trai này của ta xem ra rất thích ngài.
Ta nghe vậy liền vui vẻ. Thực tốt a, có bạn để chơi cùng, lại có đồ ăn ngon, quan trọng hơn là có thể trốn trốn Yae sama. Vui vẻ đồng ý.
- Được a!
Ayato một bên nghe cha nói vậy liền vui vẻ, hắn vẫn man thích cái này hồ ly, vì nàng da lông mềm mại, sờ lên thực thoải mái, hắn vẫn luôn muốn có cái sủng vật từ lâu....
......
Cứ như vậy, cuộc hội ngộ của ta và hắn đã diễn ra như vậy đấy... Một người, một hồ, một câu chuyện mở ra......
BẠN ĐANG ĐỌC
( Genshin) Hoa trà trắng và hoa tử đằng
FanfictionLà một hậu duệ của Kitsune, ta đã ở bên trên núi Yougou suốt hơn 200 năm, cho đến khi ta thứ ba cái đuôi mọc ra. Ta đã không nghe lời Yae sama, tự ý đến thế giới nhân loại chơi đùa. Ở đó, ta gặp hắn..... ta đã luôn ở bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối, c...