.

1.6K 223 22
                                    

Sanzu cựa mình, hàng mi dày nặng trĩu khó nhọc chớp nhẹ vài cái. Gã cau mày nhăn mặt khi đôi mắt đột ngột phải đón một luồng ánh sáng mạnh tràn vào. Chuẩn bị thầm chửi em người yêu mình cả ngày chỉ có tiêu tiền chơi bời mà cũng quên mất việc kéo rèm trước khi ngủ thì... gã nhớ ra hôm qua hai đứa đã có một đêm hừng hực tới tận 4 giờ sáng.

"Takemichi, dậy đi... mỏi tay quá."

Gã nói với cái giọng còn ngái ngủ, đầu mày hơi nhíu lại ấy nhưng chẳng có ý gì là muốn đẩy con sâu lười đang rúc trong lòng mình ra. Bàn tay đan vào mái tóc đen mềm hơi bù xù của Takemichi, gã lén lút trải nhẹ vài cái hôn như có như không lên đỉnh đầu nó, khoảnh khắc yêu chiều hiếm thấy Sanzu dành cho người yêu. Ấy thế mà đối phương dường như chẳng biết ý biết tứ là gì, gác chân qua người gã ôm khít hai đứa lại rồi kêu ư ử vài tiếng làm nũng như cún con.

Khóe môi gã kéo thành một đường cong hoàn mỹ, mạnh bạo nhéo cái má phúng phính của Takemichi khiến khuôn mặt nó sưng húp biến dạng, gã mắng: "Dậy ngay đi, mày là lợn hay gì mà ngủ lắm thế? Quá giờ bữa trưa rồi."

Takemichi vì đau mà kêu la oai oái, lập tức giãy giụa khỏi vòng tay người đàn ông "vũ phu" mà mình đã say đắm nửa thập kỉ. Nó bĩu môi xoa xoa hai má của mình, rấm rấm rứt rứt than thở: "A, đau em... chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hôm qua gạ gẫm lành tình thì yêu yêu thương thương người ta, đạt được mục địch rồi thì trở mặt. Đúng là đồ tồi, chia tay đi."

"Mới nói cái gì đấy?"

Sanzu trợn tròn cả mắt, điên tiết kéo eo Takemichi vật xuống rồi cắn một cái thật mạnh vào chóp mũi nó. Takemichi ré lên một tiếng đau đớn rồi ôm mặt mình, nó uất ức lập tức giơ chân lên định đá vào giữa hạ bộ của gã người yêu chết tiệt thì bị gã phát hiện ý đồ, nhanh chóng nằm đè lên khóa tay chân nó lại.

Takemichi ấm ức muốn vật lại người phía trên, thế nhưng nó tự hiểu sức của một công dân bình thường như nó không thể đấu lại với no 2 của băng tội phạm Phạm Thiên. Gương mặt mếu máo đáng yêu thế nhưng mồm miệng lại phun ra mấy câu tục tĩu ngứa đòn: "Thằng chó điên này, đêm qua đè bố mày ra làm mấy hiệp không đủ còn giờ còn muốn cái đéo gì nữa. Người yêu như cái quần què, đéo yêu nữa."

"Đụ má mày? Mày đá vào chân giữa của bố, nhỡ hỏng thì mày định dùng của thằng nào? Ăn gì mà ngu thế?"

Bàn tay đang lần mò hình xăm biểu tượng Phạm Thiên trên cái eo nhỏ khựng lại, gã nghiến răng vỗ bem bép vào mông Takemichi khiến cậu gào toáng lên: "Tổ cha mày, tao ăn đồ mày mua cho đấy. Giỏi thì bỏ đói tao đi này? Sư bố cái thằng dở hơi."

Sanzu như muốn tức điên lên, cuối cùng mới bảnh mắt ra cả căn phòng đã lại vang lên những âm thanh đầy ám muội. Gã banh hai chân em người yêu ra đâm tới như muốn biến Takemichi thành vũng nước mới vừa lòng. Và cuộc yêu này chỉ dừng lại khi người nhỏ hơn khóc lóc xin tha hứa sau này sẽ không cãi lời gã nữa...

[santake] with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ