Chap 30

502 20 1
                                    


Tống Á Hiên bò dậy rửa mặt, nước lạnh khiến gương mặt trắng bệch của cậu ửng đỏ lên một chút, mái tóc ướt rối bời dính lên mặt, nhìn đôi mắt và môi sưng đỏ của mình trong gương, hơn 30 tuổi rồi vẫn nhếch nhác đến vậy, cậu không biết suốt bao năm bị giày vò qua rốt cuộc có ý nghĩa gì.

"Á Hiên! Tống Á Hiên!"

Tống Á Hiên nghe thấy bên ngoài có người đang gào tên cậu, là giọng của Mã Gia Kỳ, cậu đẩy cửa sổ ra nhìn thấy Mã Gia Kỳ đứng ngoài căn biệt thự.

"Mã ca, sao anh lại đến đây?"

"Anh gọi cho em rất nhiều cuộc, Á Hiên, anh đưa em đi."

"Cậu ấy khóa em lại rồi, em không ra ngoài được......"

"Á Hiên, em đừng lo, em đợi anh."

Căn phòng truyền đến tiếng gõ cửa khiến Tống Á Hiên giật mình.

"Tống tiên sinh, cậu vẫn ổn chứ?" – Là giọng của dì giúp việc.

"Con...con vẫn ổn...... Dì ơi, dì có thể mở cửa giúp con không? Con hơi đói rồi."

"Tống tiên sinh, nhưng tôi không có chìa khóa."

"Dì gọi điện cho Lưu tiên sinh, nói là con muốn ăn cơm, cậu ấy sẽ nói cho dì biết chìa khóa ở đâu."

Tống Á Hiên thấp thỏm, có lẽ đây là cách để cậu rời khỏi nơi đây.

"Vâng, vậy cậu đợi một chút."

Lưu Diệu Văn nhận điện thoại của dì giúp việc, dì nói Tống Á Hiên muốn ăn cơm Lưu Diệu Văn mới nhớ ra, hắn khóa Tống Á Hiên trong phòng, có lẽ cậu vẫn chưa ăn được gì, hắn đang bận ứng phó với mấy bữa tiệc xã giao nhàm chán kia, đợi sau khi trời sáng còn đi tham gia diễn xuất hữu nghị trong buổi tiệc đính hôn đó nữa.

"Dì à, chìa khóa ở ngăn kéo thứ hai bên trái của bàn trong phòng sách, dì làm chút gì đó dễ tiêu hóa cho anh ấy, anh ấy lâu rồi không ăn, con sợ dạ dày sẽ không thoải mái, đúng rồi......đừng để anh ấy ra ngoài, làm phiền dì rồi."

"Ồ......vâng......"

Dì không biết Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức phải khóa cậu lại. Dì vẫn luôn đau lòng cho Tống Á Hiên, cậu chạc tuổi con trai dì, dì cảm thấy đứa trẻ này không nơi nương tựa, nhất là khoảng thời gian gần đây, mỗi lần dì đến Tống Á Hiên đều ngồi ngây người hoặc là vẽ tranh, ăn cơm cũng chỉ ăn một ít, mỗi lần Tống Á Hiên gặp dì đều rất lễ phép, luôn lộ ra ý cười, nhưng dì luôn cảm thấy được Tống Á Hiên không hề vui vẻ.

"Cạch......"

Tiếng khóa phòng mở ra khiến Tống Á Hiên phấn chấn hơn một chút.

"Tống tiên sinh, cậu làm sao vậy, sao mắt lại sung húp lên thế này......"

"Dì, con không sao, dì giúp con nấu ít cháo đi."

"Lưu tiên sinh nói...không thể để cậu rời khỏi nhà......"

"Dì yên tâm, con không đi."

Tiếng chuông cửa vang lên, Tống Á Hiên biết có lẽ là Mã Gia Kỳ đến rồi liền chạy xuống mở cửa cho anh.

"Dì ơi, là chuyển phát nhanh, dì không cần lo đâu." – Tống Á Hiên hét vào bếp.

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ