Tin đồn thất thiệt (2)

36 7 0
                                    

Đây là bữa trưa khó nuốt đầu tiên trong đời của cô. Bởi vì cái tính hấp ta hấp tấp mà mọi bí mật đều bị phọt ra hết, cũng tại cái đầu ngốc như quả dừa của cô, bây giờ làm sao đây? Chưa bao giờ cô mong rằng giờ nghỉ trưa mau mau trôi qua một cách nhanh chóng đến như vậy.

Kể từ ngày xảy ra vụ việc hớ hênh kia, mỗi lần cô đụng phải anh liền quay đầu chạy trốn hoặc trong giờ họp, cô cũng ngồi cách anh thật xa.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến ngày hôm nay, ca trực đêm của cô.

"Phải làm sao đây?" Ko Eun thở dài than vãn

"Gì nữa?"

Yena vừa khoáy cafe vừa hỏi. "Bộ có chuyện gì làm mày phiền lòng à?"

Cô gật đầu lia lịa, vô cùng phiền lòng.

"Hôm nay tao trực ca đêm với trưởng khoa."

"Thế thì tuyệt vời quá rồi còn gì."

Yena tán thưởng nói, chẳng phải con nhỏ này rất thích bác sĩ Lee sao?

"Sẽ vô cùng tuyệt vời nếu ngày hôm đó tao không lỡ mồm."

"Lỡ mồm gì?"

Yena khó hiểu nhìn con bạn mình.

Cô lắc đầu, ý bảo không chuyện gì, tiếp tục thẫn thờ nhìn trời nhìn mây. Khi nghe tin được trực ca đêm với người trong mộng, Ko Eun thay vì vui sướng thì ở nên ảm đạm, đến lúc nào không đến, cứ lựa những lúc khó xử mà đến, chán thật chứ lị.

"Không phải trước đây, mày từng bị dính tin đồn với trưởng khoa sao?" Yena uống cafe, mường tượng lại câu chuyện cũ.

"Là cái tin đồn tao thích trưởng khoa sao? Cũng phải cảm ơn ông trời là anh ấy không biết gì hết." Cô lắc lư ly nước lọc trên tay, thẫn thờ đáp lại. "Nếu bác sĩ Lee Min Hyung mà biết tao thích thầm anh ấy lâu như vậy, liệu có đồng ý làm bạn trai tao không?

"Ahaha....Tao đoán là không....Biết."

Gương mặt Yena hơi ngượng ngạo như thể thấy phải điều gì vô cùng bất ngờ. Ko Eun cũng chẳng bận tâm, có khi con nhỏ đó lại rảnh rỗi kiếm chuyện đùa dai thôi mà. Có một chiêu cũ xài mãi.

Đồng hồ điểm mười giờ đêm, bệnh viện cũng dần trở nên yên tĩnh hơn. Cô sau khi xem lại những bệnh nhân có ca phẫu thuật ngày mai, gọi điện xuống cho y tá trực phòng để sắp xếp lịch thì vào phòng nghỉ ngơi dành cho bác sĩ ở tầng bảy, ngáp ngắn ngáp dài pha cafe.

Trong cơn mơ màng, từ phía sau dột nhiên có tiếng bước chân đi đến, ngày một to dần. Ko Eun hơi lạnh sống lưng, mồ hôi vã ra như suối, không dám quay đầu lại. Cứ nghĩ đến chuyện mình sắp gặp phải điều không may thì tiếng chân dừng lại, giọng nói trầm thấp vang lên. "Bác sĩ Ko."

Cô vội vàng quay lại, là trưởng khoa Lee. Ko Eun thở phào nhẹ nhõm, hù chết cô rồi.

"Chào trưởng khoa."

Gương mặt niềm nở chưa được bao lâu thì cứng đờ ngay tức khắc. Chẳng phải là cô đang né anh ấy như né tà sao? Bây giờ cười tự nhiên vậy?

"Mặt cô trông hơi kỳ." Anh chỉ tay lên mặt cô, gượng gạo quá.

"Ahaha, cơ cấu mặt tôi nó vậy. Tôi có công việc, xin phép đi trước."

markoeun | little storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ