# Câu chuyện đơn phương về Vui Vẻ

405 51 0
                                    

❗Dòng thời gian rất hỗn loạn. Hãy cân nhắc khi đọc truyện.
•••••••••••••••••••••••••••••

Người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu đen đỏ, được buộc lại kiểu đuôi ngựa. Hắn có ba cặp mắt màu vàng cam cùng màng mắt màu đỏ, đôi mắt ở giữa được đánh số bao gồm cấp bậc Thượng Huyền (上弦) ở mắt trái và thứ hạng Nhất (壱) ở mắt phải. Trên trán và phần dưới từ cằm xuống cổ của hắn có những vết bớt giống như ngọn lửa. Mặc trên người một bộ kimono nhiều hoa văn cùng với một hakama đen. Trên thắt lưng đeo một thanh kiếm rất dị với rất nhiều con mắt ở phần cán kiếm (thậm chí có ở phần lưỡi kiếm).

Hắn là Thượng Huyền Nhất, con quỷ đứng đầu Thập Nhị Nguyệt Quỷ - Kokushibou


Đứng trước những bậc thang dài đằng đẵng, hướng lên ngôi đền cao trên núi, nơi cư ngụ của giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu. Nơi ở của Thượng Nhị Douma.

Hắn không biết tại sao mình lại đến nơi quanh năm lạnh lẽo và u tối này. Khi hắn nhận ra thì đã đứng ở đây rồi.

Nếu đã đến rồi chi bằng vào cũng không sao

.
.
.

Bước đến nơi hồ sen tuyệt đẹp, thật trang nhã và tĩnh lặng. Nếu ai không biết thực nghĩ đây là nơi "Sứ giả của thánh thần" cư ngụ.

Thật kì lạ khi không thấy một tín đồ nào.

Kokushibou biết rằng dù có đến đây, để gặp được "Douma" cũng còn phải dựa vào may mắn. Kể ra đã gần trăm năm, Kokushibou mới chỉ giáp mặt được với 3 Douma. Đến ngài Muzan cũng đã từng nói, ngài cũng chỉ duy nhất một lần gặp được cả bảy người vả lại còn là trong thời gian ngắn ngủi.

Có lẽ hắn nên rời đi...

Bỗng, đôi tai nhanh nhạy của Kokushibou như nghe thấy gì đó. Theo quán tính mà đến nơi nguồn gốc của tiếng nói kia.

- Thật sao? Cô giỏi thật đó! Khi nào dạy cho ta nhé!

- Được thôi ngài Douma, tôi rất sẵn lòng. Vả lại, nếu ngài có bí quyết làm nghề nữa ngài cũng có thể chia sẻ với chúng tôi

- Được chứ! Ta lúc nào cũng rảnh hết đó, đừng ngại nếu muốn tìm ta nhé.

- Vâng, ngài đúng là một người tuyệt vời đó

Kokushibou nhìn đến nhóm tín đồ nói chuyện rôm rả kia không khỏi nghi hoặc. Mà người họ đang nói chuyện lại là Douma. Không, nên nói là một trong bảy Douma.

Nụ cười thật thanh thuần, khác hoàn toàn với Yokubo Douma.

Có vẻ Douma này rất được mọi người yêu quý.

Giữa chúng quỷ có một đoá hoa trắng sứ như vậy thật hiếm thấy. Có lẽ vậy...

Một bông bỉ ngạn trắng sao?

Phía kia, người Douma kia có vẻ cũng nhận ra sự hiện diện của Kokushibou. Không chút gấp gáp hay vội vàng, cười nói với những tín đồ:

- Vậy nhé, khi nào rảnh chúng ta lại nói chuyện tiếp được không?

- Vâng thưa ngài, có vẻ chúng tôi cũng lỡ mất công việc rồi. Quả là thất trách.

[ĐN-Kny] Ngự Vị Sắc CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ