Hiện tại trong một ngôi nhà lớn giữa các thành phố xa sỉ có một ngôi nhà vẫn đang sáng đèn. ánh đèn kiêu sa
Ở bên trong ngôi nhà ...
Cô định hại chết tôi à. Để chiếm lấy căn nhà này ư? Quế Ngọc Lan nói
thật ra bát canh nóng và cô không nên uống. Tôi đã nhắc cô rồi!
Câm mồm đi loại nghèo mà phù hợp với tiểu thư cao cả như tao? * Bát nước rơi xuống đôi tay
Aaaaaa * nó lại vang lên rồi
Suốt mấy năm qua ở trong gia đình này không ai gọi cô là con, là vợ đến chữ dâu mà không có gì khác là osin thuê nhưng nó không có tiền chỉ biết dịch vụ gia đình họ. Thứ họ ăn, ngày hằng định là quá xa sỉ với cô chứ không nói là bữa cơm không biết gia đình này là nơi có những người thông minh nhanh nhẹn, tình cảm hay là địa điểm trần gian ngàn nguy hiểm của địa ngục
Trong nhà trên bàn ăn luôn có 5 chiếc ghế. Chiếc thứ 5 đáng ra nó sẽ về cô nhưng đâu phải nó thuộc về một con Giáp tại sao ư .
Vì nó lắm tài, có gia sản khủng tiền tiêu ko ít. Nhưng vì nó mang thai con của anh đúng hơn là con của thằng khác nhưng vì nó là con trai nên anh rất quý nó . Còn cô thì sao chứ cô đang mang trong mình đứa con gái mang dòng máu của anh nhưng anh chả bao giờ tin điều đó cả 4 năm cưới chả bao giờ quan tâm cô thì anh nghĩ làm sao nó là con của anh
Em ăn nhiều vào cho có sức * Quế Ngọc Hải lên tiếng
Em cảm ơn ạ* tiếng nói của Mai Anh vang lên
Chị ăn nhiều vào có sức sinh con trai cho anh hai của em chứ *Lan nói với giọng đầy mỉa mai
Còn cô giờ đang rất đau nhưng vẫn cố đi đến tủ thuốc lấy băng và thuốc
Việc này lặp đi lặp lại suốt vài năm nay đến nỗi thuốc sắp hết rồi
Mày định dùng thuốc của gia đình này đến bao giờ nữa hả ? Bà ta lên tiếng * mẹ của anh
Con xin lỗi cho con băng nốt vết thương thôi ạ . Từng lời nói đều nặng trĩu trên tấm thân ấy
Mày đừng hòng. Đã ko có con trai thì câm mồm vào tao ko cần mày
Đối với tao mày chỉ là OSIN trong cái gia tộc quyền quý này thôi * bà ta nói với giọng đầy kiêu ngạo
Chát * tiếng vang chói tai được truyền đến
Cô ngã xuống sàn tay nắm chặt lại
Mày cút ra khỏi đây ngay lập tức* Ai tát cô ư? người cô cho là chồng vậy mà
Cô chạy ra ngoài vườn ngồi ôm mặt khóc cô luôn muốn mất đi cùng bame để đỡ bị tổn thương nhưng ko ông trời đã muốn giữ cô lại để báo thù
Sau một hồi cô vào nhà làm việc
Hay hôm nay em ngủ ở đây đi trời đang mưa rồi *Anh lên tiếng
Nhưng em sợ làm phiền anh và Chị*cô ta nói giọng đầy đắc ý
Ko sao chị cứ ở đây đi * Lan lên tiếng
anh Hải đây là phòng của hai vợ chồng mình anh ko được làm vậy *
Anh ta sao vậy phòng vợ chồng với cô mà lại dẫn hồ ly lên ư thật quá đáng . Nhưng tại sao cô cứ phải sống như vậy nên li hôn đi chứ. Chẳng phải mấy năm qua đều chịu thiệt thòi ư giờ chỉ có li hôn mới là giải pháp
Tôi nói cho cô biết cô nên nhớ mẹ tôi nói cô chỉ là OSIN thôi* anh ta nói gì vậy chứ
Cô chạy ra khỏi căn nhà này chạy mãi chạy mãi đi về một cây cầu
Cô leo qua đó và nhảy xuống hòa tan vào dòng nước. Nước đang bao bọc cô
Rồi từ từ nhắm mắt * thời tiết đang là mùa đông mà sao có thể làm vậy chứ
Vì cô đau lắm rồi
____________________
Sáng hôm sau mở mắt dậy cô thấy mình đang trong phòng bệnh. Ai cứu cô vậy
Xuân Trường anh từ từ bước vào
Anh Trường anh đưa em đi đi nơi đây ko chào đón mẹ con em * Cô òa khóc như một đứa trẻ
Rồi anh biết nhưng hiện tại anh không thể làm gì cố lên nhé * anh ân cần nói
Và
__________________________
Mọi người mình mới ra chuyện á có gì ủng hộ mình nha
^^
End chap tại đây