Chương 24: Chỗ chết

1.4K 161 11
                                    

Tiêu Chiến cuối cùng cũng được như ý muốn, rời xa Vương Nhất Bác, quay về Đại Khánh, y vốn nên vui vẻ nhưng trong lòng làm sao cũng thấy không vui.

Tính ra, y và Vương Nhất Bác đã dây dưa nhau hơn ba năm. Thời gian ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, phụ mẫu trong nhà như già thêm mấy tuổi, nhị tỷ đã xuất giá, Đại Khánh dường như không còn giống trước đây, nhưng lại dường như không hề thay đổi.

.

.

.

Hoàng đế Đại Khánh nhận được thư của Bắc Tề, đặc biệt triệu kiến Tiêu Chiến một chuyến, ông từ năm trước đã bắt đầu phát bệnh, một căn bệnh hiểm nghèo, năm ngoái, đại hoàng tử ông vẫn luôn cảm thấy có triển vọng lại dám kéo bè kết phái, một lòng trông ngóng ông sớm ngày băng hà, làm ông nổi trận lôi đình, lập tức phế bỏ thái tử đông cung, bây giờ lão tam, lão ngũ và lão tứ vì vị trí đông cung mà kết bè phái, kéo đồng minh, mặc dù ngoài mặt cung kính, nhưng trong lòng đã sớm không đặt ông - một người nửa thân nhập đất này vào mắt.

"Đến đây, ngồi."

Tiêu Chiến quỳ thẳng lưng.

"Vi thần không dám."

"Bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi."

Tiêu Chiến căng cứng da đầu ngồi xuống, hoàng đế Đại Khánh nhìn dung mạo đoan chính của y, hiếm khi vui vẻ, thanh thản. Nay các hoàng tử ai ai cũng bận tranh giành, cấu xé lẫn nhau, các thần tử, công tử tài giỏi cũng không nhiều, chỉ còn số ít người một lòng vì Đại Khánh như Tiêu Chiến, thiếu niên lang không tiếc hy sinh tính mạng.

"Đứa trẻ ngoan, trẫm biết, mấy năm nay ngươi chịu nhiều thiệt thòi."

"Bẩm bệ hạ, chuyện nên làm, không thiệt thòi."

"Không cần kiềm nén, ngươi có thiệt thòi hay không, trẫm nhìn ra được. Nhưng mà hết cách, Đại Khánh chúng ta thế suy, đánh không lại, ngoại trừ để ngươi chịu thiệt, thật sự không còn cách nào khác, bây giờ thì tốt rồi, Đại Tề cuối cùng đã chịu tha cho ngươi."

Hoàng đế Đại Khánh đang nói, cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, ho sặc sụa, đợi sau khi lấy khăn tay che miệng ra, bên trên xuất hiện một ngụm máu. Tiêu Chiến nhìn thấy giật mình.

"Bệ hạ!"

"Không sao, khụ khụ... bệnh cũ."

Hoàng đế tùy tiện quăng khăn tay qua một bên.

"Nhớ năm đó ngươi từ Bắc Tề trở về, nhiếp chính vương đó dám dùng mười vạn đại quân áp sát biên giới, chỉ vì muốn cướp ngươi lại, trận chiến đó lớn biết bao! Ngươi trong tim Vương Nhất Bác chiếm vị trí quan trọng bao nhiêu, chư vị ái khanh, hoàng nhi, cả trẫm đều nhìn thấy, lão tam từng cho người đi tìm ngươi, nó muốn có được sự ủng hộ của hoàng thất Bắc Tề, để dễ ép buộc trẫm, phê chuẩn nó làm chủ nhân đông cung. Ngươi không có đồng ý với nó, ngươi làm rất tốt."

Tiêu Chiến hoảng hốt đứng dậy, lần nữa quỳ xuống tại chỗ, sợ câu nào đó nói sai, hại cả gia đình.

"Vi thần không có ý tham gia vào cuộc tranh đoạt của hoàng tộc."

[BJYX-Trans] Tù tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ