Mọi thứ tưởng chừng vẫn như cũ, trải nghiệm trượt trong hố đen dài vô tận và rơi xuống một bãi đất đá nào đó. Nhưng không. Nó là một cơn ác mộng.
Hố đen mở ra, nhưng chỉ có ta... Ta đáp xuống mặt đất một mình.
Mất vài giây để đón nhận không gian mới, ta nháy mắt vài lần để làm quen với ánh chiều tà và gió, lập tức sửng sờ và kinh hãi khi không nhìn thấy bóng dáng của kẻ đồng hành. Trong phút chốc ta nghĩ đến rất nhiều khả năng không may mắn, ta nhìn lên hố đen trên đầu, suy nghĩ ngu ngốc rằng Hina chỉ đến chậm hơn ta một chút nhưng hố đen đã đóng lại ngay lập tức khi ta ngước nhìn. Chẳng có ai bước ra từ đó cả. Não ta như chịu một cơn chấn động, ta chạy đi một vòng và gọi tên của cô gái trẻ. Gọi mãi, gọi mãi nhưng chẳng có âm thanh quen thuộc nào đáp lại lời ta.
'' Chết tiệt.''
Tặc lưỡi. Ta nhìn mặt trời dần khuất dạng xa kia, thật nguy hiểm. Nơi này chỉ có rừng rậm, thú dữ và những con người không cùng tiếng nói, nếu để cô ấy một mình nhất định sẽ gặp chuyện không hay. Vội vàng, ta bay lên cao với tầm vừa đủ để tìm kiếm Hina, lúc này ta mới biết bản thân đã được thả xuống một ngọn núi chứ không phải là một khu rừng đơn thuần. Ta đã bay toàn ngọn núi, kiểm tra các hang lớn nhỏ lẫn khe núi. Không có một kết quả nào và tức khắc ta đã nghĩ sang một hướng khác.
Đô thành trước mắt. Hina có lẽ đã đi đến đó.
'' Hina... Đừng để ta thấy người trong tình trạng thảm hại đấy!!''
Gầm gừ trong miệng, ta hướng mắt từ đỉnh núi cao nhìn về phía kinh thành đã lên đèn uy nga bên dưới. Trong một chốc thoáng qua. Ta như chết ngợp bằng cảm xúc khó tả, lẫn lộn giữa sự lo lắng đã hiện hữu sẵn và sự ngỡ ngàng vì được trở về nơi sinh ra.
Không sai chút nào. Đây chính là Châu Âu, vùng đất này thuộc Châu Âu rộng lớn. Nơi cho ta được tồn tại, được sống và đau đớn..
Ta bay xuống chân núi, thoát khỏi không khí hoang dã tiến về nơi đông người, rón rén đi vào những con hẻm vắng như để bóng tối nuốt chửng với đôi mắt nhìn ra ngoài ánh sáng.
Mọi thứ gần như không thật dần hiện ra trước mắt. Những kiến trúc cổ xưa đầy tinh tế và rộng lớn, những khóm hoa thấp thoáng dưới ánh sáng mờ và lộng lẫy từ những ngôi nhà đang dần khép cửa, cùng với những người đẹp chuẩn tây phương, diện bộ đồ bắt mắt che đậy kín đáo tay chân. Rất lâu rồi, lâu đến mức trí nhớ ta không thể vẽ ra được cảnh tượng như thế này, hoặc phải chăng là vì kí ức đẹp của ta về nó quá ngắn hạn, vỏn vẹn chỉ một ngày trước khi ''mùi máu'' đến mà ta không thể hình dung được về nó. Nhưng suy cho cùng dù nguyên nhân đó là gì thì ngoài cảm giác hồi tưởng vừa thoáng qua bây giờ, trong ta chẳng còn chút nuối tiếc nào cho chốn ''quê nhà'' này cả.
Mà cũng tiếc thay.
Bọn chúng... Tất cả chúng, con người, sinh vật và cỏ cây sẽ sớm lụi tàn trong khói lửa, máu sẽ nhuộm đỏ từng tấc đất ở nơi đây. King OOO chính là bão tố, và ngày Greed ra đời chính là đại thảm họa. Tham vọng sinh ra chiến tranh, giết chóc sinh ra như một trò đặt cược để kẻ đứng đầu đạp lên xác kẻ tôi tớ để mở rộng bước chân đi. Rồi lũ dân thường sẽ sớm đói khát, sẵn sàng đạp thân xác nhau một cách kinh hoàng nhất chỉ để nguôi ngoai tiếng réo cồn cào trong bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.
Fanfiction*Nếu không thích đọc fanfic hay thể loại BL thì xin đừng đọc, hãy cho nhau một khoảng riêng đừng xúc phạm nhau. Cảm ơn rất nhiều.* Tác giả: Hoa Yên Lam Thể loại: Boylove, fanfic, ngược, xuyên thời gian, dark, có H, ngôi thứ nhất, OOC, Happy ending (...