Lười biếng

533 54 0
                                    

Vào giữa tháng 6, tiết trời nóng bỏng. Tiếng đinh tai từ nhiêu con ve sầu cứ văng vẳng bên tai.

Izana và Takemichi vẫn như vậy, sẽ bật điều hòa cả ngày rồi nằm chễm chệ trên sofa ăn snack xem phim. Cả hai chẳng dính nhau như mùa đông nữa, cứ tách ra cho khỏe.

-Izana, nhà hết bánh kẹo rồi, anh đi mua đi~

Cậu lười biếng sai bảo anh người yêu đang cần cù sửa lại cái quạt điện của cả hai.

- Anh bận lắm, với, em ăn hết sao lại bảo anh đi mua?!

- Nhưng em ra ngoài sẽ đen da đó, anh ra ngoài có đen được nữa đâu, anh không muốn em bị đen da đâu mà đúng không?....

- Lười biếng!

Lời nói chẳng ăn nhập gì đến hành động, anh khoác áo rồi nhanh nhanh chóng chóng đi mua đồ cho "nàng" lười biếng kia.
.......

- Em muốn ăn kem
- Anh.....em muốn uống cola
- Mua cho em mấy túi thạch.
- Mu-

-Không!
Em tự mua đi.

*nứt* trái tim cậu nàng tan vỡ, anh nỡ lòng nào làm thế với người yêu mình chứ. Em nũng nịu đến chỗ anh, bắt đầu chiêu ăn vạ của mình, ôm lấy anh rồi múa qua múa lại.

- "Thật hết nói nổi..."
.........

Izana ngồi ngắm người yêu mình làm đồ ăn, miệng cứ chẹp chẹp liên tục.

- Người yêu, có phải em hơi nhỉnh hơn trước không?

*vút* cái chảo xuyệt qua má y, anh giật thót chui xuống gầm bàn.

- Không phải do anh?!

- Anh làm gì đâu mà liên quan đến chuyện béo tốt của em???

- Đêm nào anh cũng mang toàn bánh ngọt về, làm em thèm ăn chẳng chịu được.

Vì chút chuyện cỏn con, họ bắt đầu đá xéo nhau, cải nhau um xùm cho đến khi bác hàng xóm đến nhắc.
..........
- Đồ xấu tính- cả hai đồng thanh nói.

[Izatake/Đã End] Bình Yên Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ