Hè rồi

1K 90 44
                                    

*Chap này không tồn tại logic game
Tôi mặc kệ mấy cái cốt truyện hay ooc gì đó hiện tại tôi chỉ muốn hint và chill !
Nhân tiện tạch rồi và không biết ông nào cũng lệch mèo điện trước báo tôi, số phận tôi giờ như ông :)))
Nổ hai vàng cùng lúc Jean c1 và Kequing 🐸

Cái nắng chói chang, không khí oi bức, sự tồn tại của những cơn mưa rào và gió mát trở thành thứ quà ban phước của đất trời!

"Hè đã đến rồi!"

Thoma vẫn trang phục dọn dẹp chả thể nào quen hơn, phấn khởi nhìn ánh mặt trời, người mang vision hỏa nhiệt huyết cũng cháy theo cái nắng hè.

Ayaka ngồi phê duyệt những văn kiện đơn giản, vision băng hoạt động hết công suất cũng khiến cô cảm thấy tốt hơn vào những ngày này.

Nhưng không phải ai cũng có vison dễ dàng thích ứng với thời tiết như vậy.

"Nóng quá..." Vị gia chủ vừa mới trở về, đã ngay lập tức gục ngã.

"Anh trai!" - "Cậu chủ!"

Ayato nằm bất tỉnh, trán còn đắp một khăn lạnh và bên cạnh là Ayaka đang cố gắng lợi dụng vision băng của bản thân để làm lạnh.

Còn Thoma? Sau khi lại gần rồi bị trạng thái còn trở nên tồi tệ hơn của Ayato dọa sợ, cậu ta vẫn luôn trong trạng thái mặc cảm, lờ đờ pha đồ uống giải nhiệt.

Sự ấm áp vision hỏa mang lại vào mùa đông giờ cũng đủ làm thứ vũ khí giết người vào ngày hè nóng nực.

"Đừng buồn mà Thoma, cũng không phải lỗi của anh..."

Ayaka an ủi, tay cầm quạt vẫn đang phát động vision để tạo ra những luồng khí lạnh mà hiện giờ cũng có thể tính là mát mẻ, trước cái khí trời này.

"Tôi biết, nhưng mà..."

Tự nhiên thấy hối hận về hệ vision quá, ban đầu cậu cũng không quan trọng gì vấn đề này nhưng nếu giờ cậu có vision băng như tiểu thư Ayaka thì thật tốt...

Nhưng như vậy, cậu chủ sẽ chả bao giờ ôm cậu vào những ngày đông.

Thoma thở dài, đau đớn mở ra chiến dịch cách ly dài hạn.

Thân thể của Ayato vẫn luôn thật kém.

Cũng không phải loại bệnh tật ốm yếu gì, chỉ là, có lẽ do áp lực gia tộc từ thời niên thiếu rồi cả những vết thương cũ từ những lần ám sát làm sức đề kháng anh kém hơn người bình thường rất nhiều.

Anh rất dễ bị ốm, cảm lạnh, nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết.

Lần này cũng vậy, đơn giản do ra nắng quá lâu.

Mất mấy tiếng sau, Ayato tỉnh lại trong cơn choáng váng. Anh thấy Ayaka nằm bên, đã ngủ từ khi nào, khí tức mát lạnh từ vision vẫn tỏa ra dù chủ nhân chả còn tỉnh giấc. Trên người là bộ thường phục thoáng đãng, anh nằm ngoài hiên nhà, nghe tiếng leng keng từ chiếc chuông gió giữa không gian vắng lặng.

Thoma đâu rồi? Nhẹ nhàng ngồi dậy tránh đánh thức em gái mệt mỏi mà say giấc, một câu hỏi nảy lên trong đầu Ayato. Cái đầu bị nắng thiêu cháy báo hỏng của anh cuối cùng cũng hoạt động trở lại, anh tỉnh táo.

"Cậu chủ tỉnh rồi?"

Tiếng Thoma đúng lúc vang lên, Ayato theo đó nhìn lại, chỉ thấy Thoma vẫn mặc tạp dề ngồi trên mỏm đá gần đó nghỉ ngơi cách anh tận ba mét và đồ uống giải khát được cậu để bên cạnh.

"Sao cậu lại ngồi đấy?"

Ayato nghi hoặc nhìn Thoma khi cậu vẫn ngồi đó, dù anh đã tỉnh và cốc nước kia đã chả còn lạnh. Anh thấy cậu có chút bối rối khó mở lời liền toan đứng dậy đến phía cậu.

"Cậu chủ! Ngài cần được nghỉ ngơi!"

Thoma nhận thấy hành động của Ayato thì hốt hoảng, vội nói lại theo bản năng chạy lại phía anh nhưng được nửa bước thì dừng lại, giật mình lại ưu sầu quay về chỗ cũ.

"Tóm lại, cậu chủ! Làm ơn hãy nằm xuống!"

Hiện tại Thoma trông như chú cún lớn mừng rỡ gặp lại chủ, toan xông lên xong lại dường như nhớ đến hình thể to lớn nguy hiểm của bản thân liền cụp đuôi  trở lại. Bị hình ảnh tưởng tượng chọc cười, Ayato vốn thuộc kiểu chủ hay chọc thú cưng rồi nhìn nét mặt đặc sắc của tụi nó. Lần này cũng không ngoại lệ, anh nổi lên hứng thú chọc ghẹo 'chú cún' nhà mình.

"Nếu ta nhất định phải đứng dậy thì sao?"

Ayato cười, tay cũng theo lời nói mà chống đỡ trọng lực cơ thể.

"Cậu chủ! Ngài đừng làm khó tôi!"

Thoma dở khóc dở cười, mà nụ cười gượng gạo hết chỗ nói, hẳn là cậu ta chủ yếu muốn khóc nhiều hơn. Mắt thấy Ayato đã đứng dậy thậm chí có dấu hiệu muốn bước tiếp, Thoma trực tiếp vỡ òa, mang theo tâm tình kiểu gì cũng đến không bằng mình lên luôn. Cậu chạy vội về phía Ayato, nương người mới đứng dậy còn chưa vững liền ôm chầm lấy người, bế người nằm xuống.

Xong việc, Thoma cũng toan chuồn luôn nhưng cánh tay lại bị nắm chặt lấy.

"Cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy?"

Ayato vẫn nụ cười ấy cùng ánh mắt biết trước tất cả làm Thoma cứng người không thể không từ bỏ ý định bỏ trốn.

"Ngài bị say nắng."

"Đúng vậy."

"Và tôi là người mang vision hỏa."

"Thì sao?"

"Hè nay rất nóng, cậu chủ!"

"Ta biết."

Thoma hoảng gần chết, rất muốn giật cánh tay mà chạy luôn lại không nỡ cũng không dám.

"Ngài cũng biết thể chất của ngài mà! Hiện tại cách tốt nhất là gần bên tiểu thư Ayaka, gần tôi chỉ khiến ngài nóng hơn thôi!"

Cánh tay buông lỏng, Thoma thấy có chút mất mát lại không do dự cất bước nhưng lại rơi vào một cái ôm ấm áp, ngay cả trong thời tiết oi bức này.

Ayato phát động vision thủy, cánh tay ôm Thoma vòng từ sau đập thẳng một quả cầu bước vào mặt cậu, không chút do dự. Thoma choáng váng, cả mặt ướt sũng, dòng nước mát lạnh đã không còn ấm nóng như nước đun sôi lúc mới về nữa.

"Dập lửa nhé~"

Ayato cười, cánh tay ôm Thoma cũng hạ xuống eo, anh ôm chầm cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu. Tâm cậu cũng hạ xuống theo cánh tay anh, cơn gió hè mát mẻ thổi qua đình viện, xua bớt đi cái không khí nực nội quanh đây nhưng chẳng tài nào xua được cơn nóng đến bất ngờ của chàng quản gia.

Thoma mặt đỏ chín như trái cà chua, tay vô thức được đặt lên tay anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc phả vào hốc cổ.

Cuối cùng cậu vẫn chả tài nào nhịn được quay lại để đặt lên môi anh một nụ hôn.

Một nụ hôn nhẹ như cơn gió hè chạy qua đình viện, thoáng qua rồi cũng theo gió cuốn đi.



Tạch nốt Ánh Sáng Đêm Sương Mù.
Vô Công, tôi yêu em vãi 🥲
Nhưng nhà không có ai dùng ...

[GI][ThomaTo] Cà chua chín rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ