Bấy giờ tôi vẫn tưởng mình chẳng phải người bị thu hút bởi nụ cười của ai đó. Vậy mà dạo gần đây tôi nhận ra hình như bản thân cũng có chút xao động với kiểu nụ cười tỏa nắng. Cái đẹp mà, cuối cùng thì ai cũng bị rơi xuống bẫy của cái đẹp thôi. Kiểu cười rạng rỡ như nắng hè, đôi mắt lấp lánh như chứa cả vì sao trong đó, thật sự đúng là không thể kiềm lòng nổi.
Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không ngờ tới ngày mình còn bị đổ bởi kiểu cười của trai hư.
Hồi mới vào cấp ba, thằng BK nổi như cồn ở trường tôi. Trang confession của trường hôm nào cũng nhắc đến tên nó. Lúc ấy tôi khá tò mò không biết nó trông như thế nào mà lại được nhiều người thích thế, đến khi nhìn tận mắt rồi thì phải công nhận cái giao diện của nó ổn thật, không chê điểm nào được. Cao ráo, tính dễ mến. Nhưng rồi ấn tượng về thằng BK mờ nhạt dần trong kí ức của tôi.
Năm nay cuối cấp sắp thi đại học rồi, tôi cùng đứa bạn đăng kí học chung một lớp học thêm toán. Sau hai hôm đổi chỗ đến mệt cuối cùng tôi và thằng Pat đã tìm được một chỗ ngồi "tạm" ưng ý ở gần hàng cuối. May mà vẫn nhìn được chữ trên bảng. Chúng tôi thở phào. Hai hôm trước toàn ngồi cạnh bọn lắm mồm, tai tôi và thằng Pat sắp điếc đến nơi.
Một lúc sau mấy đứa khác ùn ùn kéo tới, lớp đông dần. Tôi ngồi thu lu trong góc, cắm đầu làm bài tập. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên bảng tôi vô tình bắt gặp thằng BK cùng bạn nó đi lướt qua. Tôi ngạc nhiên ồ một tiếng. Thằng BK cũng học thêm ở lớp này sao?
Thằng Pat quay sang nói với tôi: "Đấy là thằng Thew lớp A4 đúng không?"
Tôi nhớ ra đấy là tên của đứa bạn bên cạnh thằng BK, gật đầu trả lời lại: "Ừ, thằng đấy học cùng lớp cấp 2 với tao."
Đoạn tôi hất đầu nói: "Thằng BK kìa."
Thằng Pat cũng ngạc nhiên: "BK á? Nó cũng học ở đây à?"
Hai đứa nó ngồi dãy bàn cuối. Tôi và thằng Pat còn thì thầm với nhau thêm vài câu nữa rồi mới quay trở lại tiếp tục làm bài tập.
Gió mát thổi ngoài trời cũng chẳng thể giảm bớt cái oi nóng của chiều mùa hè. Mới cuối tháng tư mà đã nóng đến chảy mồ hôi thế này rồi. Trong lớp bật điều hòa nhưng cũng không giúp tôi bớt khó chịu vì thời tiết này được.
Làm đề được hai phần ba tôi buông bút xuống, ngửa đầu ra đằng sau cho đỡ mỏi. Đưa mắt nhìn quanh, cả lớp, ai cũng vậy, đều đang cặm cụi làm. Tiếng khoanh bút chì, tiếng lật giấy, tiếng xì xào trao đổi bài... Trong lòng tôi bỗng bật ra một tiếng cảm thán nho nhỏ.
Lúc ấy thầy đang ở đằng sau giảng bài cho mấy đứa bàn cuối. Tôi quay đầu ngoái nhìn. Thật sự vô tình, khoảnh khắc ấy thứ trọn vẹn thu vào tầm mắt tôi là một cảnh đẹp đến mê hoặc. Thằng BK chống một tay lên bàn, đầu dựa vào cánh tay, đang nói chuyện gì đó với thằng Thew. Nó nhếch miệng nở một nụ cười, cái nụ cười mà chúng tôi hay bảo là của trai hư, vì nhìn nó đểu lắm, vừa đểu vừa phong tình. Nụ cười ấy chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, như một cái chớp mắt. Tôi cảm nhận được trái tim mình đang xao động, như có từng lớp sóng ngầm cuộn trào trong lòng. Tôi nghĩ có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt thu được toàn bộ vẻ đẹp ấy thôi là được rồi, không tham lam cầu gì thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short BL] Kiểu cười của trai hư
Romance[BKPP] Đi học thêm bỗng nhận ra bản thân "rung rinh" trước nụ cười của một hotboi khối