Chương 3

117 12 0
                                    

Đoàn người Đế Tử Nguyên vội vã lên đường, cuối cùng cũng đến nơi hội hợp khi ánh ban mai vừa lên.

Không lâu sau, Lạc Minh Tây, Trường Thanh, Uyển Thư và những người khác cũng đến.

"Mọi chuyện vẫn tốt chứ? Có ai theo dõi không?"

"Vừa ra khỏi thành thì phát hiện mật thám của Gia Ninh đế, đã xử lý rồi." giọng nói ấm áp của Lạc Minh Tây vang lên.

"Vậy thì tốt." Đế Tử Nguyên thở phào nhẹ nhõm "Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi xuất phát, để tránh xảy ra biến cố."

Sáng sớm, trong cung truyền đến tin Gia Ninh đế thả Thái tử rời Tông Nhân phủ. Khi Triệu Phúc đến Tông Nhân phủ truyền khẩu dụ của Gia Ninh đế, Tông chính của Tông Nhân phủ vui mừng khôn xiết, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng đã tiễn được vị đại Phật này đi rồi, mấy ngày nay ông luôn sống trong sợ hãi, trái tim cũng sắp nhảy khỏi cổ họng, sợ nhất thời không cẩn thận làm tổn hại đến vị Thái tử Điện hạ thân thể quý giá, Tông chính tiền nhiệm vì chuyện Mộc vương nhiễm phong hàn qua đời mà đã bị chém cả nhà.

"Điện hạ, người cuối cùng cũng ra ngoài rồi." Hàn Diệp vừa ra khỏi Tông Nhân phủ, Ôn Sóc liền vội vàng nhào tới "Mấy ngày nay thần lo lắng chết đi được." nói rồi cúi đầu đi theo sau Hàn Diệp.

"Tiểu tử thối nhà ngươi." hắn vỗ vỗ đầu Ôn Sóc.

Nghĩ đến chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, sao hắn không biết trong lòng Ôn Sóc rối rắm khó chịu, mấy ngày qua ở trong Tông Nhân phủ, có lúc còn hối hận không nên để Ôn Sóc biết sự thật sớm như vậy.

Nhưng nhìn tiểu tử này vẫn còn đang lượn lờ trước mắt, trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm, không uổng nỗi khổ tâm của hắn.

Hàn Diệp bước tới xe ngựa đón hắn về Đông cung, thị vệ bên cạnh nhanh chóng đỡ hắn lên xe, Ôn Sóc cũng theo sau, Hàn Diệp luôn đối xử rất tốt với Ôn Sóc, mỗi lần hắn ra ngoài, vẫn luôn cho Ôn Sóc đi theo đội nghi trượng của Đông cung, dần dà cũng thành thói quen.

Nghi trượng Đông cung chậm rãi đi về phía trước.

"Nói ta biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, phía Tử Nguyên thế nào rồi, phụ hoàng có làm khó nàng không?" bị nhốt trong Tông Nhân phủ, tin tức cũng không quá rõ ràng, lại thêm Gia Ninh đế muốn hắn tĩnh tâm trong Tông Nhân phủ, nên đã căn dặn Lâm Song không được làm phiền hắn.

"Điện hạ ..." Ôn Sóc giật mình vì câu hỏi đột ngột của Hàn Diệp, vùi đầu do dự suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa trả lời.

Hàn Diệp không chịu nổi thói rề rà lề mề của Ôn Sóc "Có chuyện gì, mau nói đi ..." Hàn Diệp dừng lại, thầm nghĩ tiểu tử này bình thường không như vậy, trước giờ chưa từng không dám trả lời hắn, hôm nay làm sao vậy? Chợt giật mình vội hỏi.

"Có phải Tử Nguyên xảy ra chuyện gì không?"

"Điện hạ ... tỷ, tỷ về Tấn Nam rồi. Người không biết, hôm qua hầu phủ có thích khách, nhóm người của tỷ, Uyển Cầm, Uyển Thư đã vội vàng rời kinh rồi."

"Cái gì, Tử Nguyên gặp phải thích khách?" trong lòng Hàn Diệp tự trách, trong kinh thành dưới chân Thiên tử, có thể tập kích hầu phủ nhất phẩm, ám sát Hầu quân một triều, gây ra động tĩnh lớn như vậy, không cần nghĩ cũng biết là do Thiên tử làm.

"Điện hạ, người không cần lo lắng, với tài trí thông minh của tỷ, nhất định sẽ trở về Tấn Nam an toàn."

"Đều tại ta." đều tại ta, Tử Nguyên, là ta không thể bảo vệ nàng, đáng lẽ ta phải sớm nhận ra phụ hoàng không dung tha nàng nữa, giam ta trong Tông Nhân phủ chính là vì không muốn ta nhúng tay vào, đều là lỗi của ta ... nhưng ta có thể làm được gì đây, trong kinh thành này, ta sớm đã không bảo vệ được nàng nữa rồi ...

Nhìn nét mặt nhăn nhó của thiếu niên trước mặt, Hàn Diệp không khỏi hỏi "Ôn Sóc, sao không cùng Tử Nguyên về Tấn Nam, sao không nói sự thật với nàng, suy cho cùng ..."

"Điện hạ, bên cạnh tỷ có rất nhiều người, nhưng bên cạnh Điện hạ chỉ có thần."

Đúng vậy, dù gì cũng do chính tay mình nuôi dưỡng, chỉ cần vài câu nói cũng thể hiện được tình thân.

"Điện hạ, đến Đông cung rồi." còn chưa kịp cảm thán một phen, giọng nói cung kính của thị vệ từ ngoài xe truyền đến.

Hàn Diệp nhanh chóng xuống xe, đi về phía Đông cung, nhìn tòa cung điện cao lớn nguy nga, đột nhiên dừng bước.

Tử Nguyên, chúng ta cuối cùng cũng đi đến bước đường này, dù thế nào, ta vẫn luôn là Thái tử Hàn gia, sau này nàng khởi binh, chúng ta chỉ có thể đối diện bằng binh đao, không chết không thôi.

Hàn Diệp bước vào cung, không hề dừng lại.

[An Cư Lạc Diệp] Chim trong lồng - Xu Đình Dĩ UyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ