Doanh trại đại quân Tấn Nam, Lạc Xuyên dẫn Đế Tử Nguyên duyệt binh, họ đứng trên đài cao, binh sĩ xếp hàng dài đen nghịt, đang tập luyện sôi nổi, giương cung bạt kiếm.
"Xem ra binh sĩ luyện tập rất tốt." Đế Tử Nguyên hài lòng gật đầu.
"Mười năm nghỉ ngơi lấy sức, Tấn Nam xa xôi, mật thám trong kinh rất khó điều tra được tình hình thực tế. Gia Ninh đế có nghĩ nát óc cũng sẽ không ngờ được binh sĩ trong doanh trại Tấn Nam không chỉ có một trăn ngàn, mà gần đến ba trăm ngàn." Lạc Xuyên hùng hồn nói.
"Tử Nguyên, con quyết định rồi?"
"Phải." Đế Tử Nguyên gật đầu chắc chắn.
"Đế gia và Lạc gia ẩn nấp mười năm, chính là vì ngày báo thù rửa hận này. Lạc bá phụ, năm đó con chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân tự vẫn trong từ đường Đế gia, không thể làm được gì, từ ngày đó, những gì con muốn là Gia Ninh đế và hoàng tộc Hàn thị bị tiêu diệt và biến mất khỏi lục địa Vân Hạ."
"Nếu đã quyết định thì cứ làm đi. Lạc gia ta một đời trung thành chỉ có Đế gia, năm đó như vậy, hiện giờ như vậy, tương lai cũng vậy!"
Nhìn thiếu nữ hăng hái trước mắt, Lạc Xuyên chợt nhớ đến người bằng hữu cũ Đế Vĩnh Ninh.
Đế Tử Nguyên quay đầu nhìn về phía Bắc, sắc mặt trầm xuống,
Gia Ninh đế, một ngày nào đó, Đế Tử Nguyên ta sẽ đuổi ông khỏi ngai vàng, để ông nếm mùi gia tộc bị diệt vong, dùng máu của Hàn gia ông tế bái Đế gia ta và tám mươi ngàn vong linh chết dưới núi Thanh Nam!
Ta hi vọng ngày này sẽ đến sớm.
Nửa tháng sau, Đế Tử Nguyên dẫn hàng trăm ngàn binh sĩ và dân chúng tế trời ở Tấn Nam, đồng thời nói rõ chuyện Thái hậu Tuệ Đức và Bắc Tần bắt tay giết chết tám mươi ngàn quân Đế gia, Gia Ninh đế muốn diệt Đế gia, phái ám vệ truy sát, ép Đế gia trở về Tấn Nam, lộng quyền chuyên chế, bóc lột tàn nhẫn, quan viên dưới quyền thu thuế má cao, hiếp đáp dân chúng, tội danh vô số, nhiều không kể xiết!
Hầu hết dân chúng Tấn Nam đều đã trải qua những gian khổ này, nhiều người chịu ân huệ của Đế gia, khi biết được sự thật thì tức giận, muốn gia nhập vào đội quân thảo phạt.
Khi lời kêu gọi chinh chiến của dân chúng Tấn Nam lên đến đỉnh điểm, Đế Tử Nguyên gióng trống, dẫn quân viễn chinh, đánh úp hai thành cực nam thuộc quyền quản lý của hoàng tộc Hàn thị.
Đội quân ba trăm ngàn người với khí thế hung hãn, sức mạnh của Đế thị ở Tấn Nam ngủ im trong mười năm chính thức bộc lộ trên toàn bộ Vân Hạ ...
"Điện hạ, có tin từ Tấn Nam, Đế Tử Nguyên dẫn một đội quân ba trăm ngàn người đánh đến kinh thành, hôm qua đã công phá hai thành, bọn họ rất hung hãn, thủ tướng của chúng ta vốn không chống đỡ được ..." một thị vệ mặc y phục màu đen quỳ xuống trước mặt Hàn Diệp báo cáo.
"Biết rồi, lui xuống đi." chỉ có một giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ người trước mặt, thị vệ gật đầu, lặng lẽ lui xuống.
Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Một tiếng thở dài truyền ra từ thư phòng Đông cung.
"Điện hạ, Bệ hạ triệu người đến thượng thư phòng."
"Biết rồi, ta đến ngay."
Trong thượng thư phòng, nội thị cung nữ cả người run rẩy quỳ trên đất. Có dấu vết của việc đập vỡ tách trà trên đất, rõ ràng thượng thư phòng vừa phải hứng chịu cơn thịnh nộ của đế vương.
Thấy Thái tử từ xa đi tới, Triệu Phúc đang canh cửa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên đón.
"Thái tử Điện hạ, sao bây giờ người mới tới, vừa rồi Bệ hạ mới nổi giận một trận đó."
"Yên tâm, ta đi khuyên phụ hoàng."
Hàn Diệp vừa bước vào thượng thư phòng, hiển nhiên bị cảnh tượng bên trong làm giật mình, vội vàng đi về phía trước.
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng."
Nghe thấy giọng của Hàn Diệp, Gia Ninh đế ngẩng đầu, vẻ mặt dịu đi khi nhìn thấy đích tử.
"Thái tử, con đã nghe tin về chiến trận ở phía Nam chưa?"
"Nhi thần đã nghe rồi."
"Tốt, từ hôm nay, trẫm bổ nhiệm con làm thống soái dẫn đầu tiêu diệt tàn dư Đế gia, Thái tử đừng khiến trẫm thất vọng."
Gia Ninh đế nói thẳng, không để Hàn Diệp nói thêm lời nào.
Hàn Diệp cúi đầu, một lúc sau mới đáp "Nhi thần lĩnh chỉ."
"Lui xuống chuẩn bị đi." Gia Ninh đế phất tay.
Hàn Diệp chậm rãi đứng dậy, hành lễ với Gia Ninh đế, sau đó lui ra ngoài.
Vẻ mặt do dự của Hàn Diệp lọt vào mắt của Gia Ninh đế, nhìn bóng lưng của đích tử, Gia Ninh đế không khỏi nói "Đừng quên con là Thái tử Đại Tĩnh, đích tử của trẫm, là người Hàn gia! Con thua, Đế Tử Nguyên sẽ không tha cho con, sẽ không tha cho Hàn gia!"
Hàn Diệp dừng bước, hồi lâu sau mới đáp " Nhi thần đã biết."
Nhìn Hàn Diệp rời khỏi thượng thư phòng, sắc mặt Gia Ninh đế đột nhiên đỏ bừng, truyền đến tiếng ho bị đè nén dọa người, khiến người ta chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[An Cư Lạc Diệp] Chim trong lồng - Xu Đình Dĩ Uyển
FanfictionĐồng nhân Đế Hoàng Thư Chim trong lồng Tác giả: Xu Đình Dĩ Uyển (姝亭已宛) Lofter: https://shutingyiwan.lofter.com/ Bìa: Trịnh Châu Anh Bối cảnh: Hàn Diệp tự nhốt mình vào Tông Nhân phủ, Đế Tử Nguyên quay về Tấn Nam, dẫn quân tấn công kinh thành, hai ng...