" Chung, tao không có làm mà"
"Có gì để sau hẵng nói "
"Chung, mày đi đâu vậy? "
" Tao đi đưa Klau về, mày tự về trước đi. Hiện tại tao phải đưa cô ấy đến bệnh viện..."
" Chung, tao cũng ...." . Đôi tay Đăng nắm chặt lấy áo Chung
" Buông tay, mày đừng có ích kỷ thế được không Đăng? Mày làm tao quá thất vọng."
"Nhưng tao không có làm.."
" BUÔNG TAY. MÀY KHÔNG THẤY KLAU NGẤT ĐI RỒI À ?"
Chung giựt áo mình ra khỏi tay Đăng. Anh bế Klau ra khỏi căn nhà ọp ẹp vương mùi ẩm mốc ấy, bế cô ấy đi tìm bệnh viện, bỏ lại cậu phía sau.
Đăng lặng người đi, nhìn bóng Chung xa dần, xa dần, rồi biến mất trong tầm mắt. Từ trước đến giờ, anh chưa từng quát cậu như vậy, chưa bao giờ dùng ánh mắt ấy nhìn cậu. Nhưng cậu đâu có làm chuyện đó, cậu đâu có ý định hại ai? Sao Chung lại không tin tưởng cậu?
Đăng cố gắng đứng dậy, nhưng rồi lại ngã quỵ xuống. Vết thương ở lưng cậu như rách toạc . Máu đỏ chảy thấm ướt mảng lớn sau lưng cậu. Lúc nãy, cậu đã che chở cho Klau khỏi sự đánh đập của bọn côn đồ, cố gắng bảo vệ người con gái anh yêu. Nhưng đổi lại chỉ là câu thất vọng.
Đau. Cậu lúc này chỉ còn cảm giác đau. Nhưng nỗi đau thân thể sao lớn bằng nỗi đau ánh mắt ấy mang lại.
Đăng lê người ra khỏi căn nhà ẩm mốc, nhỏ bé, bước từng bước dài ra khỏi cái ngõ chật hẹp này.
" Tí tách... Tí tách..." Mưa bắt đầu rơi. Lúc đầu chỉ là những hạt nước nhỏ , nhưng rồi to dần, to dần, những giọt nước mưa rơi xối xả trên người Đăng. Cả người cậu như nặng trĩu và đau đớn. Chưa bao giờ cậu thấy con đường ra khỏi cái ngõ nhỏ này lại xa như thế
Hai mắt mờ dần, hai tai cậu dường như không nghe được gì nữa. Bóng tối như vậy quanh người cậu....
Đăng ngã xuống, ngất đi dưới trời mưa xối xả, ngay giữa con ngõ chật hẹp này. Nước mưa cứ rơi trên người cậu, hoà vào máu thấm đỏ cả chiếc sơ mi cậu mặc trên người. Không một ai hay, Chung cũng không hề hay biết....
Mưa vẫn rơi, nặng hạt...
P/s: các nhà hảo tâm tặng em lượt vote cho có động lực 😶🌫️
BẠN ĐANG ĐỌC
Coffee without sugar
FanfictionVị đắng của cafe thấm trên đầu lưỡi, đắng đến cả trái tim.