Chap 47. Đặt Cược Sinh Mạng

167 7 0
                                    

"Xin chào!" - Một giọng nói vang lên gần chỗ Lục Phi, anh bất ngờ quay lại, thì ra là Kiện Hào. - "Tôi nhận ra anh, là bạn của cô bé đáng yêu…lần trước chúng ta gặp ở nhà hàng rồi, còn nhớ không?"

"...Tất nhiên rồi, cậu là Vương Kiện Hào…" - Lục Phi gượng cười nhìn hắn. Bên trong ánh mắt ẩn chứa đầy sự tức giận. - "Diệp Y đang ở đâu?"

"Thì ra anh đến tìm cô bé. Tôi còn tưởng anh có hứng thú giải trí trên sòng bạc này chứ!...Thiệt không ngờ lại quan tâm cô ấy nhiều như vậy." 

"Đừng có đánh trống lảng!"

"Ok. Anh muốn biết cô bé ở đâu thôi chứ gì?..." - Kiện Hào nhúng vai, cúi nhẹ đầu lại gần Lục Phi. - "Lát nữa đến phòng quý tân, tôi sẽ cho anh biết…À, đừng có làm bậy, nếu không muốn cô ấy bị tổn thương."

Kiện Hào cười nham hiểm nói rồi hắn thản nhiên quay lên trên cười nói với những quan khách ở đó, chỉ có Lục Phi mang sự căm phẫn tột độ nhìn về phía hắn. Anh muốn lao đến xé xác tên cặn bã này ra nhưng dặn lòng phải nhẫn nhịn.

Ít lâu sau, hắn đưa anh vào căn phòng riêng, nơi rộng rãi sang trọng trong từng cách bày trí …

"Anh muốn uống gì đó không?" - Kiện Hào đi tới phía sau bàn trải bài Blackjack, hỏi Lục Phi 

"Đừng vòng vo nữa. Cậu muốn gì? Diệp Y đâu?" - Lục Phi cũng bước đến ngồi đối diện hắn ta, cách mặt bàn.

"Lại nữa rồi, anh nôn nóng gặp cô ấy đến vậy sao? Thôi được…" - Kiện Hào phẩy tay gọi một tên thuộc hạ đến, ghé vào tai hắn mấy câu. Tên thuộc hạ liền chạy đi, chẳng mấy chốc, Diệp Y xuất hiện trong bộ váy lộng lẫy ánh dương. Bước đến bên cạnh Kiện Hào, hắn thoải mái vòng tay qua ôm lấy cô. - "Sao hả? Anh đã hài lòng chưa?"

"...Mày đã làm gì cô ấy?" - Lục Phi gồng chặt tay tức giận khi nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Diệp Y. Lại còn ngang nhiên để tên Kiện Hào làm càng.

"Tôi không có làm gì cô ấy hết, là cô ấy tự nguyện thôi! Sao vậy? Anh đau lòng hả?" - Kiện Hào ngông nghênh hỏi. Lục Phi chăm chăm nhìn sang, Diệp Y chỉ cúi gằm mặt không nói lời nào. Hắn tiếp lời. - "Thôi được rồi, nếu anh quan tâm cô ấy nhiều như vậy, thì chúng ta đừng mất thời gian nữa, cùng chơi một ván bài đi!"

"Tại sao tao phải chơi bài với mày?" - Lục Phi lặng nhìn, tay phải anh dần đưa về phía sau, vén nhẹ chiếc áo khoác ra, chạm vào khẩu súng lục đang vắt bên hông. - "Nếu tao muốn đưa cô ấy đi thì sao?"

"E là không được đâu. Tốt nhất anh nên theo quy tắc của tôi thì cô ấy mới an toàn." - Kiện Hào vừa nói, Lục Phi đảo mắt nhìn mấy tên thuộc hạ phía sau, thầm nghĩ rồi rút tay ra. - "Tốt lắm. Phải vậy chứ! Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Chắc anh biết chơi blackjack chứ?"

"Thắng thua thế nào?" - Lục Phi nắm chặt tay kìm nén cơn giận

"Anh thắng thì có thể đưa cô ấy đi, còn thua thì…" - Kiện Hào vừa hay nhìn về phía sau, liền có người đem khẩu súng thay hắn đặt lên bàn. - "Thua thì chết."

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ