Oneshot

6K 524 21
                                    

Đồng hồ đã sớm điểm quá nữa đêm, bóng tối phủ dài trên mái trường Hogwarts cổ kính, trải rộng khắp cùng, ôm lấy từng viên gạch nền đá của lâu đài. Bóng đêm như một tấm màn che đi tất cả những bí mật và tâm tư thầm giấu kín của những người trong đó.

Harry một tay cầm theo tấm Bản Đồ Đạo Tặc, một tay vén hé một góc chiếc áo chùng tàng hình của mình lên, đôi mắt xanh nheo lại quan sát khung cảnh bên ngoài, cẩn trọng tránh né những hồn ma hay Huynh Trưởng cùng giáo sư đi tuần, đôi khi là cả những phù thủ sinh khác đang lén đi hẹn hò, từng bước từng bước dò dẫm cẩn thận quay về Tháp Gryffindor.

Tất cả sự chú ý đến từ việc được lựa chọn làm Nhà vô địch thứ tư trong cuộc thi Tam Pháp Thuật khiến cho Harry khó chịu đến ngạt thở. Dù rằng cả ngày đã phải bận rộn với việc học cá nhân và với chính cuộc thi mà cậu không chủ động ghi danh mong muốn được vào, nam phù thủy sinh Gryffindor vẫn thường xuyên trốn đi dạo vào ban đêm, như một cách để thư giãn và chạy trốn khỏi tất cả.

Bạn thân của cậu, Hermione Granger đã nói rằng đây không phải là một cách làm hay, khi mà Harry đang tự tiêu tốn thêm thể lực và thời gian nghỉ ngơi của mình một cách lãng phí không cần thiết, song nam phù thủy sinh tóc đen vẫn không kiềm được mà lén lút rời đi sau khi các bạn học cùng phòng mình đã ngủ hết.  

Những hành lang không một bóng người, những làn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ không bao giờ đóng, những ánh đèn mù mờ không soi tỏ rõ khuôn mặt của bất kỳ ai, tất cả những thứ đó như một liều thuốc an thần, xoa dịu tinh thần căng thẳng, dòng máu cuộn trào nóng bỏng và trái tim luôn nhộn nhịp rộn ràng vào ban ngày của Harry.

Bước chân nam phù thủy sinh tóc đen không chậm cũng không nhanh, từ từ từng bước một đi về khu cầu thang quen thuộc cậu đã nhiều lần qua lại, tháp Gryffindoe cũng dần dần hiện rõ trong tầm mắt.

Đúng lúc này, chiếc cầu thang cậu đang đi lên bỗng chuyển hướng đột ngột, hại nam phù thủy sinh Gryffindor không thể không bám chặt lấy thành cầu thang. Harry không cẩn thận giẫm vào phần vạt áo chiếc áo chùng tàng hình, bước chân cậu trượt đi, hại cậu trượt ngã trên lớp đá cứng màu sữa đầy đau đớn.

Harry nghiến chặt răng, cố không để bản thân phát ra âm thanh gì, thế nhưng âm thanh cậu ngã đã đủ để đánh động bất cứ ai vẫn còn thức vào giờ này.

Và thực tế nó đã đánh động tới hai người đang ở trong căn phòng ở hành lang đối diện nơi Harry bị chiếc cầu thang di chuyển đưa tới.

Tiếng mở cửa hối hả lạch cạch vang lên, kèm theo đó là tiếng la khàn khàn của một người con trai, mà Harry nhận ra là giọng của Truy Thủ đội Ravenclaw đấu trong trận đấu năm ngoái với cậu, hiện tại đã trở thành Huynh Trưởng của Nhà Ravenclaw. 

"Ai ở đó hả?!?"

Không đợi Harry phản ứng lại, một tiếng thở dài khác đã vang lên, âm giọng nhàn nhạt không có chút lên xuống nhưng lại có thể nghe ra được sự mất kiên nhẫn và tức giận từ người kia.

"A a... Mày là đồ ngu hả? Đã cố tình trốn ở một góc để làm tình rồi thì ngậm cái mõm lại chứ, nghe tiếng người mà mày còn ông ổng cái mồm lên..."

Harry Potter và đi đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ